Chương 22: Oan oan tương báo

79 15 21
                                    

Hiệu Nguyệt phủ phục dưới đất, lưng áo đẫm mồ hôi, đôi chổ rách toạc, hiện rõ lớp da rướm máu. Giọng nàng khản đặc:

- Làm... ơn... Tha ch... cho... tôi...

Ngô Đồng không chút nương tình, vung cao sợi roi trên tay. Tiếng roi vụt chan chát, xen lẫn tiếng gào yếu ớt của Hiệu Nguyệt. Ngô Đồng dừng tay, thỏa mãn nhìn người đang nằm dưới chân. Hiệu Nguyệt rạp người trên sàn, hơi thở yếu ớt, bàn tay bị thương hầu như không cử động. Ngô Đồng từ từ kê chân lên bàn tay.

- Đ...ừn..g... - Nguyệt van xin.

Ngô Đồng thu chân về rồi bất thần đạp mạnh xuống bàn tay nhỏ. Tiếng thét chói tai vang lên rồi im bặt. Nàng lịm đi. Ngô Đồng cất tiếng cười man rợ:

- Haha... Hai mươi năm... Cuối cùng ta đã trả được thù... Haha... Hahaha...

Dưới chân Ngô Đồng, giọng nói quen thuộc cất lên:

- Hai mươi năm của ngươi... Thật lãng phí...

Ngô Đồng giật mình nhìn xuống. Nàng rùng mình, lắp bắp:

- Tại sao t... ta... ngươi ở đây?

Dưới chân nàng không phải là Hiệu Nguyệt mà chính là nàng. Là Thị Nương, trong bộ y phục của Ngự Thiện Giám. Thị Nương từ từ ngồi dậy. Cơ thể nàng chi chít lằn roi, máu từ từ nhỏ xuống. Nàng cất giọng mơ hồ:

- Vậy tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi đã chết 20 năm rồi. Sao còn chưa đi siêu thoát?

Ngô Đồng trả lời:

- Ta... Khi nào trả thù xong, ta sẽ đi siêu thoát ngay.

- Thù gì? Thù ai?

- Thù của chúng ta. Thù của mẹ. Nguyễn Phước Đảm hại chúng ta mất mạng, còn Phạm Đăng Hưng thì giết mẹ chúng ta. Thù này ta phải trả, trả như những gì bọn chúng gây ra! Bọn chúng không trả được thì ta bắt con cháu chúng trả cho bằng được.

Ngô Đồng càng nói càng hăng. Tròng mắt hằn lên tia máu:

- Minh Mạng lấy ta một mạng, thì ta lấy của cháu hắn một mạng. Nhưng mạng của Hồng Nhậm quá lớn, ta đành phải giết Hồng Thụ. Hồng Thụ chết rồi, còn Hồng Nhậm thì vô sinh, xem như thù ta và hắn đã xong.... Còn Phạm Đăng Hưng! Mẹ ta bệnh nặng đã đành, hắn còn đan tâm đánh mẹ ta đến chết. Ta sẽ bắt con gái hắn trả món nợ này... như mẹ ta. Haha... Haha... Hahaha...

Ngô Đồng lại cười, nụ cười đầy hiểm độc. Thị Nương thở dài:

- Trả thù xong rồi thì người chết có sống lại không?

Ngô Đồng thôi cười, nhìn thẳng về phía Thị Nương:

- Ngươi không muốn trả thù sao?

Thị Nương lắc đầu, chậm rãi nói:

-  Oan oan tương báo, dỉ hận miên miên... Ngươi đã sai ngay từ ban đầu rồi. 

Ma người người maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ