Quá giờ mùi, hầu hết các cung tần đều đã tập trung đông đủ trong viện Đoan Nhã. Mọi người rì rầm trò chuyện, đoán già đoán non vì sao Ngô Đồng Phi lại triệu tập tất cả đến đây.
- Các cô khéo lo. Chúng ta chỉ là hạng chim ri, chim sẻ, nếu có đậu lên cành ngô đồng thì cũng chẳng thấm tháp là bao. - Một cung tần kết luận.
- Cô nói phải. - Cung tần Tịnh Xuyên đáp lời. - Chỉ có chim phượng hoàng may ra mới làm ngô đồng chú ý. Các cô đoán xem, bây giờ, còn bao nhiêu con chim phượng hoàng trong Tử Cấm Thành này đây?
Mọi người ngập ngừng một lúc sau, cung tần Tịnh Yên - chị ruột của Tịnh Xuyên - nói:
- Ta nghĩ, chúng ta dù có là phượng hoàng thì cũng không sánh bằng cành ngô đồng cao quý ngoài kia, ngày đêm kề cận bên Ngài Ngự. Nguyên cơ thấy tôi nói có đúng không?
Hiệu Nguyệt từ nãy đến giờ chỉ ngồi suy tư chứ không tham gia bàn luận. Đoàn Viên không đến, nàng xem ra không có mấy ai trò chuyện. Nghe gọi đến tên mình, Nguyệt ngước lên. Nàng chưa kịp trả lời thì Tịnh Xuyên vờ trách:
- Kìa chị. Cô Hiệu Nguyệt bây giờ đâu còn là Nguyên cơ nữa.
- Cô Hiệu Nguyệt thứ lỗi. - Tịnh Yên chép miệng như thể ân hận lắm. - Ta thật vô ý.
Nguyệt từ tốn trả lời:
- Là ri là sẻ hay là công là phượng thì cũng không phải là con người. Hà cớ gì các cô lại đi so sánh bản thân với chim muôn cây cỏ?
Các cung tần ngồi xung quanh đột nhiên cứng miệng, chẳng biết đối đáp thế nào. Tịnh Xuyên tức anh ách. Nàng ta muốn tìm cách hạ bệ Hiệu Nguyệt nhưng không ngờ Nguyệt đối đáp như thế. Để ta xem cô còn ngạo nghễ được đến bao giờ!
Nguyệt thấy mọi người im lặng không nói thì cười nhẹ một cái, ra chiều bình thản lắm. Kì thực lòng nàng đang dậy sóng. Các cung tần đó nói không sai. Ngài Ngự bây giờ chỉ biết Ngô Đồng Phi thôi. Còn những người khác chẳng qua chỉ là đóa hoa Ngài cài trên áo, có rơi có rụng Ngài cũng không mấy quan tâm. Nguyệt lại ngóng ra ngoài cửa nhưng sực nhớ Đoàn Viên giả bệnh không đến nên thôi... Tịnh Xuyên đánh lãng:
- Phương Nhậm và Đoàn Viên vẫn chưa đến...
Vừa lúc ấy, bên ngoài có tiếng thái giám hô to:
- Ngô Đồng Phi đến.
Ngô Đồng bước vào chánh điện. Mắt phượng, mày ngài. Má hồng, môi đỏ. Gương mặt mười phần đều toát lên vẻ kiêu kì. Suối tóc đen mượt búi cao. Cây trâm vàng cài trên búi tóc được thiết kế cực kì tinh xảo, lại được khảm một viên ngọc bích rất tròn, rất sáng. Ngọc khảm trâm vàng. Cây trâm cao quý như vậy thì người cài nó ắt hẳn phải là người cao sang bậc nhất. Nhìn nàng, khó mà biết được đây từng là thị nữ hầu hạ cho bà Nguyên cơ. Đi cùng với nàng ngoài Thảo Nhi còn có Phương Nhậm. Hóa ra là đi cùng Ngô Đồng Phi. Cô thật khéo bày vẽ đó. Tĩnh Xuyên nghĩ thầm trong đầu như thế.
Ngô Đồng lướt mắt lên tất cả cung tần đang ngồi trong chánh điện. Nàng nâng tay, ngụ ý ban ngồi. Khi tất cả đã an tọa, nàng nhìn lại một lượt:- Đoàn Viên không đến à?
- Thưa Ngô Đồng Phi, - Nguyệt lên tiếng - Đoàn Viên đang nhiễm phong hàn, nên không đến được, đã nhờ tôi gửi lời xin lỗi với Ngô Đồng Phi.
- Thế à? - Ngô Đồng gác tay trên gối dựa - Lần sau nếu các người mắc bệnh, cứ trực tiếp đến nói với ta, ta sẽ sai thái y đến khám cho. - Nàng liếc sang Hiệu Nguyệt - Đã là cung tần thì không phải muốn bệnh là bệnh. Đã nhớ chưa?
Hai chữ "cung tần" vang lên rất rõ ràng. Một số tái mặt trước lời cảnh cáo. Mọi người đồng loạt:
- Chúng tôi xin nghe lời dạy của Ngô Đồng Phi.
- Tốt. - Nàng quay sang Thảo Nhi - Dâng trà cho các cung tần đi.
Các cung nữ theo thứ tự đem trà đến dâng cho các cung tần. Đây là cống phẩm của Xiêm Quốc, là loại thượng hạng. Trà tốt như vậy, cả hậu cung chỉ mình Ngô Đồng Phi được Thánh Thượng ban cho, đủ biết nàng được Ngài yêu thương nhiều đến cỡ nào.
Ngô Đồng hỏi qua các cung tần chuyện sinh hoạt trong từng viện, xem chừng rất quan tâm đến đời sống mọi người. Giọng điệu nàng hết sức kiểu cách. Nàng vừa nói, vừa quan sát mọi người. Một số người ánh nhìn đầy lo sợ. Một số khác lại ra vẻ rất mực kính trọng nàng. Bây giờ có ai mà dám đắc tội với Ngô Đồng Phi? Ngô Đồng cười thầm trong bụng. Nàng liếc nhìn Hiệu Nguyệt. Nguyệt gương mặt rất bình thản, không lo sợ, không nịnh nót. Ngô Đồng hơi phật ý. Sau khi hỏi qua một lượt, Ngô Đồng e hèm một tiếng rồi nói:
- Thật ra ta gọi các cung tần đến đây là có chút chuyện cần tra hỏi cho rõ ràng.
Mọi người nghe vậy tự khắc ngồi nghiêm chỉnh. Ngô Đồng tiếp tục:
- Chuyện là Phương Nhậm đang có điều ẩn khuất, muốn nhờ ta phân xử.
Ngô Đồng nhìn sang Phương Nhậm, ý là cho phép tấu trình. Hiệu Nguyệt khẽ nhíu mày. Phương Nhậm như gãi đúng chổ ngứa, tuôn liền một tràn:
- Thưa Ngô Đồng Phi, chuyện là Nhàn Yên con gái tôi vốn đang rất khỏe mạnh. Nhưng sáng nay chẳng may bị hù cho hoảng sợ đến mức ngất xỉu, bây giờ vẫn còn nằm dưỡng bệnh trong viện Đoan Huy.
- Ai cả gan làm bà chúa hai hoảng sợ vậy? - Ngô Đồng hỏi lại.
- Thưa, chính là Tĩnh Hảo đấy ạ! Tĩnh Hảo luyện bắn cung, tài giỏi thế nào lại suýt bắn trúng em gái.
- Bà chúa nhất từ nhỏ được Ngài Ngự nuông chiều, nếu có mắc lỗi cũng được đôi phần chăm chước nên càng lớn lại càng hư hỏng.
Tịnh Xuyên tìm lời khích bác. Ngô Đồng tì tay lên gối, ngạo nghễ nhìn Hiệu Nguyệt:
- Hiệu Nguyệt. Có thật thế không?
Hiệu Nguyệt bây giờ liền đứng lên, bình thản đáp lời:
- Tĩnh Hảo cung thuật chưa thông nên sơ suất nhắm tên lạc hướng. Lỗi này không nhỏ. Nhưng dù sao cũng là vô tình, chứ không có ý làm hại gì em út. Có điều, Nhàn Yên cần dưỡng bệnh dường như không phải vì hoảng loạn, mà do cảm mạo, thưa Ngô Đồng Phi. Còn lí do cảm mạo, tôi e cần phải hỏi cô Phương Nhậm đây.
- Cô đừng ngụy biện. - Phương Nhậm đứng bật dậy.
- Những lời này đều là tôi thuật lại lời nói của Ngô Thái y. Nếu người không tin, có thể vời Ngô Thái y đến đối chất.
- Vô tình thì cũng là phạm lỗi. Xem ra Hiệu Nguyệt ngươi dạy con không tốt rồi. - Ngô Đồng cười khẩy một tiếng. - Quỳ xuống nghe luận tội đi.
Các cung tần khác giật mình. Ngô Đồng Phi đang ra oai đấy. Hiệu Nguyệt vẫn đứng im. Thấy vậy, Ngô Đồng dằn tách trà xuống mặt bàn:
- Ngươi có nghe không?
Nguyệt cười nhạt:
- Chắc Ngô Đồng Phi nhầm lẫn gì chăng? Tôi dù sao cũng là một cung tần của Ngài Ngự, đâu thể tùy ý ép quỳ là quỳ!
- Ngươi!
Ngô Đồng giận run. Lần đầu thị oai của nàng xem như bất thành. Nàng thoáng thấy nét cười hằn trên khuôn miệng một số cung tần trẻ. Được... Bỗng, ở đại sảnh vang lên tiếng Lý Thắng:
- Thánh Thượng đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma người người ma
Ficção HistóricaLá ngô đồng nhẹ rơi vì ai? Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng? Chỉ cần một nụ hôn ái ân vẹn nguyên... (trích lời bài hát Ngô Đồng - nhạc Jang Nguyễn, lời Huỳnh Tuấn Anh, trình bày Nguyễn Hồng Nhung) Tương truyền, mỗi khi chim phượng hoàng bay xuống d...