Đầu giờ tuất, Thánh Thượng đã đến trước cổng viện Đoan Nhã. Sau một ngày dài mệt mỏi, Ngài chỉ muốn nhìn ngắm dung nhan mỹ nữ. Ngô Đồng đang đợi ngài trên chiếc giường gấm thêu bằng chỉ bạc, lưng quay về phía cửa. Ngài vòng tay ôm lấy đôi vai gầy:
- Mỹ nhân. Trẫm lại đến rồi.
Ngô Đồng quay lại, đôi mắt long lanh nước.
- Kìa. Mỹ nhân. Sao vậy? - Ngài lo lắng hỏi.
Ngô Đồng ôm chầm lấy Ngài. Đôi mắt thoáng chốc đã hóa thành bể. Nước mắt theo dòng mà rơi xuống.
- Thôi nín đi mà. Nói cho trẫm nghe, có chuyện gì? Hả?
Ngô Đồng khóc một hồi mới chịu trả lời:
- Ngài Ngự... Hic... Nguyên cơ lại trách mắng em.
- Hiệu Nguyệt trách nàng? Mà trách chuyện gì?
- Chị ấy... Chị ấy nói em tiêu xài phung phí, rồi còn đòi cắt giảm sức phục nữa chứ. Nào son, nào phấn, nào đèn,... em thật không đủ xài. Mà mấy thứ đó là phụ, không có em cũng không dám trách. Nhưng ngay cả vải vóc, than củi, chị ấy cũng đưa thiếu trước hụt sau. Ngài nghĩ xem, trời đông lạnh thế này, em đốt chừng này than, mặc chừng này lớp áo cũng còn thấy lạnh nữa là...
- Rồi. Rồi. Trẫm hiểu. - Ngài vuốt ve - Hiệu Nguyệt làm như vầy là sai. Sai lắm. Thôi vầy. Nàng thấy cần dùng bao nhiêu thì cứ sai người đem về. Hiệu Nguyệt có trách mắng thì méc với trẫm. Trẫm sẽ làm chủ cho nàng.
Ngô Đồng được dịp, tiếp tục càu nhàu:
- Nhưng dù có sao thì em cũng chỉ là thiếp thất. Chị Nguyên cơ vẫn có cớ trách phạt em...
Ngô Đồng cố tình nhấn mạnh hai chữ "Nguyên cơ". Thánh Thượng đương nhiên hiểu ý. Ngài quàng tay để Ngô Đồng gối đầu lên vai Ngài:
- Khi nào để tang tiên đế xong, trẫm sẽ phong nàng làm hoàng hậu. Lúc đó, không một ai dám làm gì nàng.
- Nhưng mà... Còn mấy tháng nữa mới hết kì tang. Từ giờ đến đó, em lại bị chỉ trích dài dài...
Thánh Thượng nghĩ một hồi mới từ tốn nói:
- Đang còn tang chế, không thể tùy tiện phong vị được.
- Em có cách này... Bây giờ, Ngài chỉ cần phong cho em một chức phi. Chỉ một mình em thôi. Như vậy, em sẽ là người có địa vị cao nhất trong nội cung của Ngài, Hiệu Nguyệt lúc này không có cớ gì bắt nạt em... - Nàng không còn gọi hai tiếng Nguyên cơ nữa - Khi nào quốc tang qua rồi, Ngài nhất loạt phong phi tần cho cả cung là được. Còn em, nếu Ngài tin tưởng, em sẽ cố hết sức để làm một hoàng hậu tốt...
- Nếu chỉ phong một mình nàng thì e là không hợp lẽ.
- Lẽ là ở Ngài kia mà...
Thánh Thượng nghe cũng bùi tai.
- Nàng nói đúng. Vậy thì đợi sang tháng sau, trẫm sẽ chọn ngày lành phong nàng làm phi. Được không?
- Em muốn làm Hoàng Quý Phi. - Ngô Đồng vòi vĩnh.
- Sao lại là Hoàng Quý Phi? Trẫm sẽ phong nàng chức danh cao hơn Hoàng Quý Phi nữa. Đó là... - Ngài hôn môi Ngô Đồng rồi nói tiếp - Ngô Đồng Phi. Cây ngô đồng , loài cây cao nhất trong các loài cây, phải được dùng làm danh xưng phi tần cao quý nhất của trẫm. Từ mai, trẫm sẽ giao lục thượng cho nàng cai quản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma người người ma
Historical FictionLá ngô đồng nhẹ rơi vì ai? Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng? Chỉ cần một nụ hôn ái ân vẹn nguyên... (trích lời bài hát Ngô Đồng - nhạc Jang Nguyễn, lời Huỳnh Tuấn Anh, trình bày Nguyễn Hồng Nhung) Tương truyền, mỗi khi chim phượng hoàng bay xuống d...