- Hiệu Nguyệt! Ngươi đã biết lỗi chưa?
- Xin bà tha tội. Xin bà tha tội. Tôi biết lỗi rồi.
Ngô Đồng cười lên tiếng cười man rợ. Nàng nâng mặt Hiệu Nguyệt lên:
- Nói! Nếu con cái phạm sai lầm thì sao?
- Thì... Người làm mẹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Ngô Đồng giật mình... Giọng nói ấy... Nàng quát:
- Ngươi nói gì?
- Nếu con cái phạm sai lầm, người làm mẹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Không... Không thể nào...
Gương mặt Hiệu Nguyệt dần trở nên méo mó rồi hóa thành gương mặt một người đàn bà quen dãi nắng dầm sương.
- Mẹ...
- Nương... Nếu con phạm sai lầm, người làm mẹ như ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Đừng nói nữa!
- Nương ơi! Bây giờ mẹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm....
- ÁAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
Ngô Đồng bật dậy. Tóc mai dính bết vào trán. Thảo Nhi vén màn:
- Lạy bà! Bà đã thức ạ!
Ngô Đồng xô Thảo Nhi, bước hẳn ra ngoài. Hiệu Nguyệt đã đợi sẵn từ cuối canh năm. Vừa thấy mặt, Ngô Đồng bước sấn tới, nắm bả vai Nguyệt thét lên:
- Trả lời cho ta! Nếu con cái phạm sai lầm thì sao?
Hiệu Nguyệt bị kinh động chốc lát, mau chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng nhìn thẳng mặt Ngô Đồng, thản nhiên trả lời:
- Thưa Ngô Đồng Phi, thì người làm mẹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Ngô Đồng thở phào. Chỉ là mơ.
....
Ngô Đồng sai Hiệu Nguyệt đến gần, đoạn, cầm lấy bàn tay bị thương của Nguyệt. Dải lụa trắng từ từ rơi xuống, lộ ra bàn tay không còn lành lặn. Gió đưa hương hoa ngô đồng thoang thoảng. Ngô Đồng bôi thuốc lên các vết sưng tấy, rồi lấy một dải lụa khác từ từ quấn lên tay Nguyệt. Bàn tay thoáng chốc đã băng kín.
- Tốt hơn rồi đó. - Ngô Đồng kết luận.
Tốt hơn... Là tốt cho ta hay tốt cho ngươi? Nguyệt nhìn bàn tay mình, tự hỏi đó còn là bàn tay ngày xưa hay không...
.
Thánh Thượng sẽ tới vào đầu giờ Tuất. Từ giờ cuối giờ thân, bếp ăn viện Đoan Nhã đã nấu nướng xong xuôi. Duy chỉ có món chè trôi nước là vẫn còn đang chuẩn bị.
Ngô Đồng tự mình vào bếp nấu nướng. Nồi chè trôi nước tỏa hương thơm lừng. Nhưng cạnh mùi đậu xanh và bột chín, Nguyệt vẫn ngửi được hương hoa ngô đồng thoang thoảng đâu đây. Không chỉ lúc này thôi đâu, mà dường như hương hoa ấy luôn phản phất khắp góc trong góc ngoài của viện Đoan Nhã, nhất là những nơi Ngô Đồng đang đứng. Nhưng thật ra, Nguyệt đã sớm không chú tâm những gì trước mặt. Nàng đang bận theo đuổi suy nghĩ trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma người người ma
Historical FictionLá ngô đồng nhẹ rơi vì ai? Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng? Chỉ cần một nụ hôn ái ân vẹn nguyên... (trích lời bài hát Ngô Đồng - nhạc Jang Nguyễn, lời Huỳnh Tuấn Anh, trình bày Nguyễn Hồng Nhung) Tương truyền, mỗi khi chim phượng hoàng bay xuống d...