Chương 3: Lấy lòng chủ nhân

130 18 11
                                    

Chim muông cất tiếng ca lảnh lót chào mừng ngày mới. Từng cụm mây trắng nõn nằm rải rác trên nền trời trong xanh. Bầu trời cao vời vợi. Phía xa xa, mặt trời thức dậy, bắt đầu trải từng dải lụa óng vàng xuống dương gian. Chúng lướt trên mái ngói, vắt ngang những tán lá xanh um và trượt dài trên mặt đất. Một vài tấm lụa mỏng nằm lại trên mái tóc những cung nữ đang làm việc dưới sân. Phía sau viện Lý Thuận, Thị Nương đương giặt giũ xiêm y. Khi chiếc áo cuối cùng nằm ngay ngắn trên sào, mặt trời đã lên quá ngọn cây.

- Nương! - Hương Nhị đứng trong bếp gọi với ra - Bà Thị cơ Võ Thị vừa đến, em vào pha trà mời bà.

Ta là thị nữ, ngươi cũng là thị nữ. Cớ sao suốt ngày sai khiến ta? Nàng vào bếp, đặt ấm nấu nước. Xong đâu đấy, Nương mang lên tiền sảnh, nơi hai vị cung tần ngồi trò chuyện.

- Con mời hai bà dùng trà.

Nói đoạn, Nương rót trà dâng lên rồi đứng lùi sau lưng quạt cho Hiệu Nguyệt.

- Đoàn Viên. Đây là loại trà mới, Ngài Ngự vừa sai người mang đến. Em dùng thử xem. - Hiệu Nguyệt cất lời.

Thị cơ Đoàn Viên đón lấy tách trà. Làn khói mỏng nhẹ nhàng bay lên, mang theo hương thơm dịu nhẹ. Nàng khẽ nhấp môi. Vị ngọt thanh chạm vào đầu lưỡi khiến nàng bật lên tiếng xuýt xoa.

- Thơm và ngon lắm!

Hiệu Nguyệt bật cười. Đoàn Viên cũng cười. Họ nhìn nhau, vui niềm vui của đôi tri kỉ. Thị Nương nhìn hai vị chủ nhân, trong lòng dâng lên cảm giác đố kị. Ta cực khổ thì cớ gì các ngươi được thảnh thơi? Hiệu Nguyệt! Mối thù của ta và cô, ta nhất định sẽ trả.

Nét mặt của Nương thay đổi trong giây lát rồi lại trở về như cũ nhưng vẫn không qua khỏi ánh mắt Đoàn Viên. Trước khi ra về, Viên nói riêng với Nguyệt:

- Chị Nguyệt! Em thấy thị nữ mới của chị không đơn giản.

- Em nói Thị Nương?

- Dạ phải. Ban nãy ánh mắt nó rất lạ, như hận thù vậy.

- Em có quá lo xa không? - Nguyệt cười - Con bé ấy chỉ cỡ tuổi Tĩnh Hảo thôi. Làm sao hại được chị!

- Em không đoán sai đâu. Chị cẩn thận với nó thì hơn.

Nguyệt ậm ừ cho qua. Nàng cảm thấy Thị Nương rất hiền lành, thậm chí là khờ khạo. Nương làm việc gì cũng chu tất, trước mặt nàng vẫn thường lo sợ bị nàng quở phạt. Nguyệt nhớ lại chuyện xảy ra một tháng trước.

Đó là một ngày âm u. Từ lúc thức dậy, nàng thấy trong lòng cứ lo lắng, bồn chồn. Ngay cả món cháo đậu xanh bình thường nàng rất thích ăn, nay cũng không buồn đụng tới. Nàng linh cảm có điều gì đó chẳng lành. Quả nhiên, đầu giờ mùi, Thánh Thượng ghé vào viện Lý Thuận. Suốt buổi, ngài cứ ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, rồi lại ngưng.

- Ngài Ngự! - Nguyệt đành gặng hỏi - Điều gì khiến Ngài phiền não, Ngài có thể tâm sự với em không?

Hoàng đế hắc giọng:

- Hiệu Nguyệt. Nàng phải thật bình tĩnh nghe ta nói. - Ngài ôm vai người vợ đáng thương - Thái giám vừa báo tin, Thị Lành đã qua đời.

Ma người người maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ