Hồng Nhậm chạy ra trước cổng thì kiệu xa đã đi một quãng xa. Đoán Đức Cha sẽ đến thăm cung tần Ngô Thị, Nhậm rẽ hướng khác, nhằm đón đầu kiệu.
Nhậm lấy hết sức chạy. Khi cậu vừa ngoặc vào lối đi dẫn đến vườn Ngự Uyển thì kiệu của Thánh Thượng vừa trờ tới, chỉ cách chổ cậu đứng 5 bước chân. Nhậm lấy hết dũng khí bước ra giữa đường, dang rộng đôi tay chặn đầu kiệu lại.
- Con trẻ xin vấn an Đức Cha.
Vua cho dừng kiệu. Từ trên cao, Ngài hất hàm hỏi:
- Đêm hôm khuya khoắt, con còn không mau về viện, còn đến đây làm gì?
Nhậm ngước mặt lên, dõng dạc tâu:
- Con khẩn xin Đức Cha trở về viện Lý Thuận nói một câu công bằng cho mẹ. Người không thể nói...
Ngài nghe đến đấy, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng. Không nói không rằng, Ngài phẩy tay nhẹ một cái. Lý Thắng hiểu ý, liền hô:
- Khởi kiệu.
Kiệu tiếp tục đi, có vẻ nhanh còn hơn trước. Lý Thắng lùi lại sau, kéo tay Hồng Nhậm nói nhỏ:
- Thánh Thượng đang rất giận. Xin ông hoàng hai lui về nghỉ cho.
Nói rồi, Lý Thắng chạy đuổi theo đội kiệu phu. Nhậm đứng đó, nhìn chiếc kiệu khuất dần sau bóng tối nhập nhòe, thất thểu quay về.
Viện Đoan Nhã nằm cạnh lối vào vườn Ngự Uyển. Từ trong sân có thể nhìn thấy bốn cây ngô đồng trong điện Cần Chánh.
Mồng ba, trăng non mọc sớm, bây giờ đã lặn mất tăm. Màn đêm nhờ nhợ bao phủ khắp kinh thành. Cổng viện Đoan Nhã hiện dần trong tầm mắt nhà vua. Cặp đèn lồng treo trước cổng ẩn hiện sau đám lá cây xanh mướt, làm đổ những chiếc bóng đen đen xuống mặt đường. Khung cảnh ma mị này khiến Thánh Thượng lấy làm thích thú.
Ngài đi thẳng vào tư phòng, tìm dáng hình nàng tiên kiều diễm...
- Mỹ nhân... - Ngài cất tiếng gọi - Trẫm đến rồi đây...
Ngài tiến lại gần. Ngô Đồng nghe gọi, liền quay mặt vào trong.
- Kìa... Nàng giận trẫm à?
Ngô Đồng trách:
- Ngài hứa với em sau khi thăm Đức Bà sẽ đến ngay. Vậy mà giờ này mới tới...
- Trẫm có chút việc bận kia mà.
Ngài đặt tay lên vai Ngô Đồng, nàng vờ hất tay ra. Cái hất tay nhẹ như gió, cốt để cho Ngài nắm lấy. Vua xoay người Ngô Đồng lại. Ngô Đồng khẽ chau mày:
- Bận ăn cơm với mẹ con bà Nguyên cơ chứ gì? Hứ... Ngài nói Ngài chỉ yêu một mình em thôi, vậy mà trời tối thì lại sang gặp Nguyên cơ. Phải rồi. Em chỉ là phận thiếp thất mà thôi, sao dám so với chính thất của Ngài...
Ngô Đồng nói đến đây thì khóc. Từng hạt lệ châu lăn trên đôi gò má trắng trẻo. Đôi tay ngọc ngà khẽ chạm ngăn những giọt lệ trong suốt. Vua nhìn cảnh này, bất giác động lòng. Ngài vội vàng đưa tay lau nước mắt cho nàng.
- Thôi. Thôi. Nàng đừng khóc nữa mà. Trẫm xin lỗi. Từ nay trẫm sẽ không để nàng đợi nữa....
Vua dùng hết lời dỗ ngọt. Ngô Đồng lúc này mới thôi khóc. Nàng lườm vua một cái nhưng miệng cũng chịu nở nụ cười. Vua cười xòa. Ngô Đồng vuốt lại mái tóc, cố tình hất về phía Thánh Thượng. Hương hoa ngô đồng tỏa ra nhè nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma người người ma
Historical FictionLá ngô đồng nhẹ rơi vì ai? Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng? Chỉ cần một nụ hôn ái ân vẹn nguyên... (trích lời bài hát Ngô Đồng - nhạc Jang Nguyễn, lời Huỳnh Tuấn Anh, trình bày Nguyễn Hồng Nhung) Tương truyền, mỗi khi chim phượng hoàng bay xuống d...