Phập... Phập... Phập...
Ba mũi tên liên tiếp bay đến tấm bia tròn, cắm thẳng vào vòng 8 và 9 điểm. Tĩnh Hảo vung vẫy cán cung trong tay, đắc chí hỏi:
- Thế nào? Đã phục chưa?
Ông hoàng cả Hồng Bảo vỗ tay hờ hững, đáp:
- Bà chúa nhất học bắn cung đã ba năm mà chỉ có thể bắn đến thế thôi sao?
- Ngươi có bắn được như ta không mà giở giọng chê bai?
- Ta không bắn được. - Hồng Bảo cười - nhưng ta thách ngươi bịt mắt vẫn bắn trúng tấm bia.
Hảo bị tự ái, hứ một tiếng rồi phẩy tay. Hạ Nhi, cung nữ theo hầu nàng, lấy tấm lụa mỏng bịt mắt Hảo lại. Tĩnh Hảo rút mũi tên ra, tra vào cán cung. Nàng hít một hơi thật sâu rồi giương cung lên.
Tạch... Tiếng mũi tên bật khỏi tay cầm bay vèo ra phía trước...
- Coi chừng!
- Á...
Mũi tên không được nhắm kĩ càng đã bay chệch ra ngoài, suýt nữa bắn trúng người cung nữ đang đi đến, khiến cô bật ngửa ra sau. Mọi người liền chạy đến chổ đó. Tĩnh Hảo kịp nhận ra người này tên Thị Nương, là một thị nữ thân cận của mẹ.
Nương nhặt mũi tên còn nằm dưới đất dâng lên. Tức giận vì suýt bị thương, Nương vô tình truyền vào mũi tên đang cầm một chút sức mạnh. Sau này, khi được bắn ra, mũi tên sẽ bay nhanh và mạnh hơn. Hạ Nhi đón lấy. Hồng Bảo đứng gần đó, giở giọng cười cợt:
- Tưởng bà chúa nhất tài giỏi thế nào, rốt cuộc cũng chỉ là hữu danh vô thực. Haha...
Nương tâu:
- Thưa bà chúa nhất, bà Nguyên cơ đang đợi người ở chính viện.
Hảo giật mình. Ta quên mất hôm nay mẹ kiểm tra túi thêu của ta. Thôi rồi. Ta chưa thêu xong nữa. Tĩnh Hảo không để ý lời Hồng Bảo nói, vội vội vàng vàng chạy về viện Lý Thuận. Hạ Nhi tất tả chạy theo.
Viện Lý Thuận đã hiện ra trước mắt. Tĩnh Hảo dừng lại sửa sang quần áo rồi đường hoàng bước vào trong. Hiệu Nguyệt đã ngồi sẵn trong đấy. Kế bên nàng là...
- Đức cha!
Tĩnh Hảo kêu lên vui mừng.
-Con vào đây. - Vua ngoắc tay, gọi Tĩnh Hảo vào.
Tĩnh Hảo bước vào, hành lễ:
- Con xin vấn an Đức Cha.... xin vấn an mẹ.
Xong rồi, nàng chạy ra sau lưng, vòng tay ôm cổ cha. Tĩnh Hảo nũng nịu:
- Đức Cha. Hôm nay người ghé viện thăm mẹ con, rồi ở lại dùng bữa luôn được không? Hơn nửa tháng nay không gặp người, con nhớ người lắm.
Vua Thiệu Trị tươi cười, xoa đầu đứa con gái. Tĩnh Hảo là đứa con đầu lòng của Ngài và Hiệu Nguyệt, cũng là người con đầu tiên của Ngài. Bà chúa càng lớn càng xinh đẹp, nhan sắc nhiều phần giống mẹ ngày trước. Tuy nhiên, do được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình có hơi ngang bướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma người người ma
Historical FictionLá ngô đồng nhẹ rơi vì ai? Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng? Chỉ cần một nụ hôn ái ân vẹn nguyên... (trích lời bài hát Ngô Đồng - nhạc Jang Nguyễn, lời Huỳnh Tuấn Anh, trình bày Nguyễn Hồng Nhung) Tương truyền, mỗi khi chim phượng hoàng bay xuống d...