Trời dần về trưa, rồi đến xế chiều. Ngô Đồng ngồi chễm chệ trên ghế, thích thú nhìn Nguyệt còn quỳ trước mặt. Tay Nguyệt tê cứng vì quá lâu. Hai đầu gối đau như vỡ vụn. Miệng nàng khô khốc. Ngô Đồng hớp ngụm trà, khoan thai nói:
- Nghỉ thế đủ rồi. Bây giờ ta sẽ kể ngươi nghe một câu chuyện. Lắng tai nghe cho kĩ rồi trả lời ta. Nếu trả lời sai, ta không nhẹ nhàng như ban nãy đâu.
Ngô Đồng bắt đầu kể:
- Ở vương quốc nọ, có một người đàn bà rất tốt bụng. Bà có một người con gái nhưng con bà sớm nhập cung làm thị nữ, còn lại một mình bà ở nhà. Một lần, bà mắc bệnh nặng, còn bị người ta vu cho tội trộm cắp. Quan phủ nhận hối lộ, không điều tra rõ ràng mà phạt bà ta 30 hèo. Sau đó, bà ấy chết. Con gái bà ấy một thời gian sau thì hay tin, nhưng chỉ có thể ngày đêm nhớ thương người mẹ quá cố. Cô gái ở trong cung, lo việc nấu nướng. Trong một lần nấu không đúng ý ông vua, đã bị hắn sai lính đánh đến chết.
Ngô Đồng ngừng một lúc rồi kể tiếp:
- Sau này, oan hồn cô gái hiện về và trả thù cho mẹ con cô. Lấy mạng đổi mạng. Ngươi nghĩ xem, cô gái ấy làm vậy có đúng không?
Nguyệt suy nghĩ một hồi, trả lời:
- Tôi nghĩ không.
Ngô Đồng hơi gắt:
- Không? Lấy hai mạng người mà ngươi cho là không cần trả thù à?
Nguyệt hơi run. Nhưng nàng vẫn nói:
- Ác giả ác báo. Gieo gió gặt bão. Hai vị vua quan kia sau này nhất định sẽ gặp quả báo, vì họ không giữ vững nhân tâm, để cho cám dỗ đời thường dẫn dắt làm điều xằng bậy. Còn cô gái, nếu giữ mãi ý niệm trả thù thì cô có khác gì hai kẻ độc ác kia đâu...
Ngô Đồng không chấp nhận được câu trả lời này. Nàng rít qua khẽ răng:
- Nói nghe hay lắm. Thế ngươi biết người con gái trong câu chuyện đó là ai không?
Nguyệt lắc đầu. Nàng nhìn Ngô Đồng sát khí bốc lên ngùn ngụt, trong lòng bỗng thấy bất an. Ngô Đồng xoáy mắt vào Nguyệt, giọng nói lạnh lẽo đến gai người:
- Chính là ta. Còn người mẹ là mẹ của ta. Chưa hết đâu. Tên tham quan là cha của ngươi - Phạm Đăng Hưng. Còn tên hôn quân là cha chồng của ngươi, là tiên đế đức cao vọng trọng của Đại Nam - Nguyễn Phước Đảm.
Nguyệt nghe như sét đánh ngang tai. Nàng kinh hoàng nhìn Ngô Đồng:
- Ngươi đã... chết rồi sao?
Ngô Đồng cất lên tràng cười ma mị:
- Hahaha có phải rất bất ngờ không?
Nguyệt hốt hoảng nhìn quanh. Tất cả các cung nhân vẫn không thay đổi sắc mặt. Ngô Đồng cười ngất:
- Yên chí đi. Bọn chúng đều bị ta phù phép cả rồi. Bây giờ ta có lệnh chúng giết ngươi thì cũng làm ngay tức khắc.
Nguyệt kinh hãi trước câu nói của Ngô Đồng. Nàng lắp bắp:
- Gi... Giết? Giết ta?
Ngô Đồng bước đến trước mặt Nguyệt, miệng mỉm cười độc địa:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma người người ma
Historical FictionLá ngô đồng nhẹ rơi vì ai? Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng? Chỉ cần một nụ hôn ái ân vẹn nguyên... (trích lời bài hát Ngô Đồng - nhạc Jang Nguyễn, lời Huỳnh Tuấn Anh, trình bày Nguyễn Hồng Nhung) Tương truyền, mỗi khi chim phượng hoàng bay xuống d...