Chương 27: Chạy đi... Tĩnh Hảo!

95 15 22
                                    

- Mẹ ơi. Tỉnh lại đi mẹ!

Tỉnh Hảo lay gọi. Nước mắt nàng ướt đẫm khuôn mặt. Nàng sợ hãi ôm Hiệu Nguyệt vào lòng. Tại sao lại thế này? Tại sao lại đối xử với mẹ nàng như thế? Ngô Đồng. Rốt cuộc ngươi muốn gì đây?

Bà chúa nhất bình thường bướng bĩnh thế thôi, nhưng tính cách xem ra vẫn như một cô nhóc yếu đuối.

Ngọc Đai nhìn quanh, trầm giọng nói:

- Lệnh bà chỉ bị ngất đi thôi. Ta đi ngay kẻo bại lộ.

Hảo gạt nước mắt, bế Nguyệt trên tay. Hai người rón rén đi qua chổ bọn cung nhân nằm la liệt trên sân. Ban nãy, chính Đai đã đánh cho cả bọn ngất xỉu.

Trăng rằm thật sáng. Ấy vừa là lợi mà cũng vừa là hại. Ngô Đồng có thể đến bất kì lúc nào. Hảo bám theo sau lưng Đai. Nàng cố bước thật nhẹ, vừa tránh Nguyệt bị xóc, vừa giảm sự chú ý của Ngô Đồng. Đến chổ sợi dây móc trên xà, Đai vừa định bám vào sợi dây trèo lên, liền nghe tiếng cười man rợ.

- Haha... Trò chơi này thú vị quá nhỉ?

Tĩnh Hảo quay ngoắt lại, thấy Ngô Đồng đã đứng ngay sau lưng. Cạnh bên...

- Đức Cha!

Tĩnh Hảo kêu lên. Thánh Thượng im lặng. Đôi mắt vô thần. Lượng bùa phép của Ngô Đồng suốt mấy tháng qua đủ cho Ngài mất hết lí trí. Ngô Đồng cười thật lớn:

- Hahaha... Thú vị lắm... Người đâu!

Một tốp lính tay cầm thanh giáo dài xông vào, bao quanh vị trí của Ngọc Đai và Tĩnh Hảo. Hảo lo lắng nhìn Đai. Đai mỉm cười trấn an:

- Bà chúa đừng lo. Đã có thần đây rồi!

- Bắt chúng. - Ngô Đồng thét lên sảng khoái.

Tức thì, một tên lính giương thẳng mũi giáo xông vào chổ hai người đứng. Đai mỉm cười, lách người sang một bên, một tay túm phần thân giáo, tay kia thúc khuỷu tay vào ngực tên lính. Tên lính bị đau đến nhũn chân, chưa đứng vững liền bị chàng nghiêng người quật té xuống đất. Đai ra tay rất nhanh, chớp mắt đã thấy tên lính nằm lăn quay. Hắn sợ quá, bỏ thanh giáo bò đi. Đai nhặt lên, ung dung nhìn một lượt bọn lính còn lại.

Ngô Đồng nóng ruột:

- Các ngươi còn chần chừ gì mà không bắt hết bọn nó?

Bọn lính lại xông vào. Đai vung giáo tới tấp. Giáo chạm giáo kêu lên chan chát. Một vài tên té nhào vì bị đánh trúng mặt, bụng. Đai vừa đánh phía trước, vừa đá phía sau, chân đá tay đánh vung lên liên tục. Chàng tả xung hữu đột, vừa giữ cho Hiệu Nguyệt và Tỉnh Hảo được an toàn, vừa chống trả với bọn lính canh.

Hảo từ đầu chí cuối không tham gia trận đánh. Nàng nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, ôm chặt Hiệu Nguyệt trong người. Nguyệt toàn thân là đều là vết thương. Nàng nóng như lửa đốt, còn trán đẫm mồ hôi. Nguyệt nói trong vô thức:

- Lạnh... Lạnh quá...

Hảo ghì đầu Nguyệt trên lồng ngực. Nàng mím môi. Mẹ ơi. Cố lên! Đức Cha ơi. Mau tỉnh lại. Nàng không dám gào lên, chỉ suy nghĩ trong đầu như thế. Bởi nàng không muốn Ngọc Đai phân tâm.

Ma người người maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ