Năm nay, trời lạnh sớm. Từ cuối tháng 9, khi các tán cây vẫn còn đong đưa vài chiếc lá vàng thì cái lạnh mùa đông đã tìm đến cửa. Sang tháng chạp, hơi lạnh càng đậm đà hơn, nương theo chiều gió mà lan đến từng góc nhỏ trong cung.
Hôm nay là một ngày âm u. Mặt trời biếng nhác chẳng chịu thức dậy, cả ngày trốn sau tấm mền dệt bằng mây. Mặt trời đã thế, con người càng lười biếng tợn. Thế mà trên bãi đất trống, bà chúa nhất đương mãi mê tập bắn cung. Tĩnh Hảo đi tới đi lui, chốc chốc giương cung lên bắn. Nàng bắn 10 mũi tên, cả 10 mũi đều trúng đích.
- Bà chúa. - Hạ Nhi xuýt xoa - Trời lạnh quá rồi. Mình về thôi.
- Em về đi. - Hảo nhìn Hạ Nhi xoa xoa tay, bất giác bật cười.
- Bà chúa... - Hạ Nhi xin không được, quay sang hăm he - Bà trốn việc đi chơi thế này, Lệnh bà biết được lại trách phạt cho xem.
- Thì ta bắn hết bao cung này rồi về. - Hảo rút mũi tên thứ 11, lắp vào cáng cung. Nàng đâu biết rằng, chỉ cần buông tay, bi kịch sẽ ập xuống.
Trước tiên phải nói về mũi tên thứ 11 này. Kho đựng cung và tên có hàng chục bao tên khác nhau. Bao nào cũng đựng hai mươi mũi là ít. Thường các cung thủ chỉ dùng một bao tên cho riêng mình để luyện tập. Vậy mà hôm nay, Tĩnh Hảo đổi ý, chọn bao cung của Hồng Bảo.
Còn nhớ cách đây vài tháng, Tĩnh Hảo và Hồng Bảo từng thi bắn cung. Hảo vì vô ý, suýt chút đã bắn trúng một thị nữ tên là Thị Nương, bây giờ là cung tần Ngô Đồng. Ngô Đồng vì tức giận đã vô tình truyền vào mũi tên ấy một chút sức mạnh. Từ lúc ấy, mũi tên sẽ bay nhanh hơn, mạnh hơn, xa hơn.
Chuyện này không ai biết, kể cả Tĩnh Hảo và Ngô Đồng. Hồng Bảo không thích bắn cung, nên mũi tên ma thuật chưa bị đem ra sử dụng. Vô tình hôm nay, chính tay Tĩnh Hảo một lần nữa sử dụng nó.Hảo lắp tên vào cáng, giương cung lên cao. Nàng buông tay. Mũi tên xé gió lao ra khỏi bãi tập, bay thẳng vào vườn hoa.
- Áaaaaa.
Tiếng thét thất thanh báo hiệu điều chẳng lành. Tĩnh Hảo và Hạ Nhi chạy đến nơi thì thấy bà chúa hai Nhàn Yên nằm ngất dưới luống hoa thổ hoàng liên. Thị nữ của nàng quỳ bên cạnh, luôn miệng lay gọi chủ nhân. Mũi tên cắm dưới nền đất cách đó không xa...
Viện Thuận Huy.
- Bẩm hai vị cung tần, bà chúa chỉ bị hoảng sợ nên ngất đi. Tạm thời không bị nguy hiểm gì. Chỉ có điều, bà chúa sức khỏe không tốt, cộng thêm trời lạnh nên đã bị cảm. Thần sẽ sắc vài thang thuốc cho bà chúa bồi bổ.
Hiệu Nguyệt nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Nàng nói:
- Phiền Ngô Thái y.
Ngô Thái y bái biệt rồi lui ra. Nàng vuốt lại nếp chăn đắp trên người Nhàn Yên. Bà chúa hai nằm thiu thiu ngủ. Phương Nhậm lườm mắt nhìn Hiệu Nguyệt rồi đi ra ngoài.
Tĩnh Hảo đứng đợi ngoài chánh điện, cúi gầm mặt. Hạ Nhi và thị nữ của Nhàn Yên quỳ dưới đất.
- Không sao rồi.
Hiệu Nguyệt yên vị trên ghế, uống một ngụm trà rồi nhẹ nhàng nói. Tĩnh Hảo nghe vậy, mừng rỡ ngẩn lên nhưng bắt gặp ánh mắt của mẹ lại vội cúi xuống. Phương Nhậm từ đầu không nói câu gì, giờ mới lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma người người ma
Historical FictionLá ngô đồng nhẹ rơi vì ai? Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng? Chỉ cần một nụ hôn ái ân vẹn nguyên... (trích lời bài hát Ngô Đồng - nhạc Jang Nguyễn, lời Huỳnh Tuấn Anh, trình bày Nguyễn Hồng Nhung) Tương truyền, mỗi khi chim phượng hoàng bay xuống d...