Chương 10: Ám hại hoàng tự

106 15 21
                                    

Ngày hôm sau.

Mặt trời dần khuất sau tán cây, chiếu những vệt nắng lên mặt đất. Hồng Nhậm ngồi dưới gốc bàng, mãi mê đọc sách. Gió hiu hiu thổi. Vài chiếc lá vàng không trụ nổi trên cành, theo hướng gió cuốn tung lên cao rồi từ từ rơi xuống đất. Có chiếc lá tinh nghịch, rơi trên trang sách của cậu học trò.

Sinh tri yên hành giả tri dã, học tri lợi hành giả nhân dã, khốn tri miễn... Hồng Nhậm nhặt chiếc lá ra ...khốn tri miễn hành giả dũng dã...

- Ông hoàng hai còn ngồi ở đây đọc sách à?

Hồng Nhậm giật mình ngẩn lên. Ngô Đồng đã đứng trước mặt từ lúc nào, cạnh bên là người thị nữ thân tín - Thảo Nhi. Hồng Nhậm vốn không ưa gì vị cung tần này nhưng vẫn đứng lên hành lễ:

- Xin vấn an cung tần. Tôi mãi đọc sách nên không biết cung tần đến đây. - Nhậm giả vờ nhìn quanh - Thì ra trời đã sắp tối. Xin phép cung tần, Hồng Nhậm cáo lui. Có lẽ mẹ tôi đợi cơm nãy giờ rồi.

Thấy Hồng Nhậm muốn tránh mặt mình, Ngô Đồng chỉ cười cười.

- Ta nghe mọi người nói ông hoàng hai là người hiếu lễ, quả không sai.

- Tạ ơn cung tần. - Nhậm ngước lên, dõng dạc nói tiếp - Mẹ tôi thường dạy, làm người có việc nên làm, có việc không nên làm. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín là việc nên làm. Còn phản bội, lừa lọc, chuyện không nói có, chuyện đúng nói sai là việc làm của bọn tiện nhân, người quân tử phải biết mà tránh.

Ngô Đồng gằn giọng:

- Ngươi nói thế là có ý gì?

- Tôi chỉ thuật lại lời dạy bảo của mẹ, không có ý gì khác. Tôi xin phép cáo lui.

Nhóc con nhãi ranh. Mẹ ngươi dạy con khéo lắm. Được... Ngô Đồng nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên 13 tuổi, nổi giận mà thổi vào người cậu một luồng yêu khí.

Đêm đó, Nhậm bắt đầu sốt. Vài ngày sau, trên cơ thể cậu nổi lên những vết chấm tròn màu đỏ. Sang ngày tiếp theo, các nốt đỏ chuyển thành nốt sần. Hồng Nhậm đã mắc bệnh đậu mùa. Các nốt sần cứ thế tăng lên, lan ra khắp cơ thể cậu. Lúc bấy giờ, bệnh đậu mùa xếp vào dạng bệnh nguy hiểm, dễ gây tử vong. Hiệu Nguyệt lo đến mất ăn mất ngủ.

May thay, Hồng Nhậm không chết. Bởi lẽ, lúc thổi yêu khí vào người cậu, Ngô Đồng vẫn chưa kịp trở về cây cũ hồi phục sức lực. Lượng yêu khí không đủ giết người. Nhậm nằm bệnh khoảng hai mươi ngày thì khỏi. Các nốt sần sau đó xẹp xuống, để lại những vết sẹo rải đều khắp cơ thể cậu. Giữa ngực Hồng Nhậm, vết sẹo mờ mờ trông tựa như một đóa hoa ngô đồng lớn bằng một bàn tay.

Không hại được Hồng Nhậm, Ngô Đồng rất khó chịu. Tất cả các cung nhân trong viện Đoan Nhã vì thế cũng bị vạ lây. Nhưng họ không oán giận chút nào. Từ khi trở thành cung nhân của Ngô Đồng, họ đã bị nàng dùng yêu khí để điều khiển. Nàng vui thì họ vui. Nàng giận thì họ cũng giận. Viện Đoan Nhã nhất nhất đều quy phục Ngô Đồng.

Chuyện của Hồng Nhậm, Ngô Đồng không giận lâu. Nàng cảm nhận được, Hồng Nhậm không chết đi, nhưng di chứng căn bệnh chắc chắn sẽ còn đeo bám cậu, có thể là đến trọn đời. Hồng Nhậm đã nhận hậu quả, ta cũng nên giải quyết nốt những đứa trẻ còn lại...

Ma người người maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ