Chương 8: Vỡ...

147 19 45
                                    

- Tâu Thánh Thượng! Đức Bà đang niệm kinh. Độ nửa canh giờ mới xong. - Thái giám họ Đinh thân cận của Đức Bà trình tâu lên vua.

- Không sao. Trẫm đợi ở đây. - Vua đáp lời.

Vua ngồi trên tràng kĩ, nhìn quanh cung Từ Thọ. Nơi đây đã chứng kiến cả tuổi ấu thơ của cậu bé Miên Tông. Hoàng đế mất mẹ khi mới vừa 13 ngày tuổi. Hoàng Tổ Mẫu khi ấy còn là Nhị Phi, thương cháu côi cút mới đem về nuôi dạy. Vua vì lẽ đó mà hết lòng kính hiếu với người. Sau khi tiên đế băng, Đức Bà phát tâm hướng Phật, ngày ngày tụng kinh niệm chú, sớm tối cầu phúc cho Nguyễn Phước tộc và bá tánh Đại Nam được an lành.

Vua đợi một lát thì Đức Bà từ trong Phật Đường đi ra. Ngài liền đứng dậy, cung kính chào:

- Trẫm xin vấn an Đức Bà.

Đức Bà đưa tay ra hiệu miễn lễ rồi ngồi xuống. Vua hỏi han sức khỏe Đức Bà, nhắc nhở người giữ gìn ngọc thể. Đức Bà hỏi thăm Ngài chuyện biên cương xã tắc. Hai bà cháu hàn huyên tâm sự hồi lâu. Bên ngoài, trời đã nhá nhem tối.

- Thôi. Cũng trễ rồi. Hoàng Đế đừng để Nguyên cơ đợi lâu.

- Hiệu Nguyệt đợi trẫm làm gì? - Vua ngơ ngác hỏi.

- Kìa Hoàng Đế. - Đức Bà ngạc nhiên. - Hôm nay là mồng ba kia mà.

Hoàng Đế ngớ người giây lát mới hiểu. Từ ngày có Ngô Đồng, Ngài quên mất những mâm cơm mồng ba ấm cúng năm xưa. Đức Bà thấy vậy khẽ thở dài:

- Hoàng Đế là vua một nước, có nhiều thê thiếp cũng là lẽ thường. Già chỉ mong Ngài đừng ham đèn bỏ trăng.

- Trẫm hiểu. Trẫm hiểu.

Nói rồi, Ngài cáo lui. Kiệu đã đợi trước cửa, trực chỉ viện Đoan Nhã mà đi. Vua bèn ra lệnh:

- Đến viện Lý Thuận.

Bọn kiệu phu có lẽ hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng rẽ hướng.

Trước cửa viện Lý Thuận, bà chúa nhất hết ngóng sang trái lại nhìn sang phải, tìm bóng dáng chiếc kiệu quen thuộc của vua cha. Đợi mãi vẫn không thấy, nàng đành tiu hỉu quay vào trong.

- Đức Cha chưa tới hả chị?

Hồng Nhậm thấy Tĩnh Hảo đi vào liền hỏi. Hảo lắc đầu. Nàng nhìn mẹ. Hiệu Nguyệt ngồi đọc sách đằng bàn, im lìm không nói. Hảo mới thưa:

- Đức Cha vẫn chưa đến, hay là sai Hạ Nhi đi tìm Đức Cha nha mẹ.

- Chắc là Đức Cha bận xem tấu chương nên đến muộn. - Hồng Nhậm suy nghĩ.
Nguyệt miết tay lên trang sách. Chắc gì Ngài ấy nhớ hôm nay là mồng ba. Mà có nhớ thì chắc gì Ngài sẽ đến. Hiệu Nguyệt nửa muốn vua dừng trước cửa, nửa mãi còn giận chuyện cũ nên lòng cứ phân vân. Tĩnh Hảo nhăn mặt:

- Mẹ à!

Vừa lúc ấy, Hương Nhị hớn hở chạy vào:

- Bẩm bà, Thánh Thượng sắp đến rồi.
Tĩnh Hảo và Hồng Nhậm nghe vậy lập tức chạy ra ngoài. Hiệu Nguyệt hơi chần chừ. Hương Nhị nhìn chủ nhân, miệng cười cười, đánh mắt ra hướng cửa viện. Nguyệt cũng định giận thêm một lát, nhưng bắt gặp hình bóng người thương, bao hờn giận cũng tan biến.

Ma người người maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ