Tháng 6 sang, tiết trời càng thêm oi bức. Nắng gay gắt như thiêu như đốt. Cái nóng khiến người ta mệt mỏi, làm gì cũng uể oải. Thời gian cũng vì nóng nực mà trôi chậm hơn. Một ngày mãi vẫn chưa khép lại.
Trong điện Cần Chánh, vua Thiệu Trị đang phê duyệt tấu chương. Bọn man di không chịu khuất phục. Xin Thánh Thượng ban chỉ... Tin tức từ Tổng Trấn Gia Định khiến Ngài lo lắng...
- Tâu Thánh Thượng. Bà cung tần Phạm Đăng Thị xin được vào yết kiến.
Vua Thiệu Trị ngẩn mặt lên. Mãi mê suy nghĩ, Ngài không nhận ra Lý Thắng, thái giám thân cận của Ngài, đã đến. Lau giọt mồ hôi đọng nơi sóng mũi, Ngài hắc giọng:
- Mời bà cung tần vào.
Vua xếp tấu chương sang một bên. Hiệu Nguyệt bước vào, cúi người hành lễ. Thiệu Trị mỉm cười.
- Nàng ngồi đây.
Nguyệt nghiêng mình ngồi xuống cạnh vua.
- Ngài Ngự bận rộn việc triều chính chắc đã mệt lắm rồi. Em có nấu ít chè hạt sen cho Ngài giải khát.
Nàng đón chén chè từ tay Thị Tơ, dâng lên cho Đức Kim Thượng. Ngài cầm lấy. Hạt sen vừa chín tỏa hương thơm lừng.
- Mát lắm. - Ngài hớp một ngụm, tấm tắc khen. - Cho nàng cai quản thượng Diên, trẫm không sợ thiếu thức ăn ngon.
Nguyệt cười bẽn lẽn. Vua nhìn người vợ hiền. Bên nhau ngót 20 năm, con cái cũng đã lớn, nhưng Nguyên cơ của Ngài vẫn giữ được nét đầm thắm năm nào. Nguyệt bắt gặp ánh mắt người thương, mắc cỡ quay mặt đi. Thiệu Trị bật cười. Nguyệt quay sang, quan sát đức vua. Gần nửa tháng không gặp nhau, chồng nàng trông già đi rồi. Chòm râu đã lẫn vài sợi bạc. Gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Mãi một lúc, nàng hỏi:
- Thưa Ngài, xã tắc dạo gần đây vẫn ổn chứ ạ?
Vua trầm ngâm:
- Phía nam có chuyện rồi. Trẫm...
Ngài định nói nhưng rồi lại thôi. Chuyện triều chính không nên để nàng ấy bận lòng. Hiệu Nguyệt thấy vua im lặng cũng không dám hỏi gì. Nàng cáo lui. Vua Thiệu Trị nhìn đống tấu chương chưa phê duyệt, bất giác thở dài. Lạy Đức Cha! Con trẻ ngu muội, thật lòng không đủ sức gánh vác giang sơn.
Nắng tắt dần sau những rặng cây. Bóng đêm nhẹ nhàng kéo đến, bao trùm khắp hoàng cung. Trăng lười nhác leo dần lên đỉnh trời. Điện Cần Chánh vẫn còn thắp đèn. Lý Thắng đứng sau lưng vua, khẽ tâu:
- Tâu Thánh Thượng. Đã sắp sang ngày mới, xin Thánh Thượng dừng bút nghỉ ngơi, kẻo ảnh hưởng long thể.
Vua Thiệu Trị dùng tay xoa vào hai mắt, mệt mỏi đứng dậy. Lý Thắng nói:
- Tâu Thánh Thượng, hôm nay người muốn đến gặp vị cung tần nào ạ?
- Thôi. Trẫm muốn về nghỉ.
Nói rồi, Ngài bước ra ngoài. Lý Thắng lật đật đi theo. Trời về khuya đỡ nóng đi nhiều. Gió thổi hiu hiu như vỗ về vị quân vương. Ngài thấy trong lòng thư thái hẳn. Một chiếc lá ngô đồng từ đâu bay ngang mắt Ngài. Ngài vươn tay chụp lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma người người ma
Historical FictionLá ngô đồng nhẹ rơi vì ai? Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng? Chỉ cần một nụ hôn ái ân vẹn nguyên... (trích lời bài hát Ngô Đồng - nhạc Jang Nguyễn, lời Huỳnh Tuấn Anh, trình bày Nguyễn Hồng Nhung) Tương truyền, mỗi khi chim phượng hoàng bay xuống d...