Từ ngoài sảnh, Thánh Thượng bước vào. Long bào lướt ngang những hình nhân đương cung kính chào Ngài. Tất thẩy đều cuối mặt, đôi mắt nhìn theo dấu chân người làm chủ Đại Nam, người mà... may mắn... hay xui xẻo... là chồng của họ. Thánh Thượng bước nhanh về phía trước, ngồi trên chiếc ghế cao nhất. Ngài thuận tay kéo Ngô Đồng ngồi sát vào người. Đoạn, Ngài ban ngồi cho các cung tần. Đợi mọi người yên vị, Ngài quay mặt về phía Ngô Đồng:
- Trẫm có làm phiền các nàng thân mật trò chuyện không?
Ngô Đồng ra chiều nũng nịu:
- Không phiền hà gì hết, thưa Ngài. Em chỉ cho vời mọi người đến hỏi thăm chuyện trong các viện thôi. Ngài biết đó. Em bận rộn cai quản lục thượng nên không có thời gian đến từng viện hỏi han được.
- Tốt. Tốt. Nàng làm vậy là tốt. - Ngài quay xuống đối diện mọi người - Sắp tới đây, trẫm sẽ phong Ngô Đồng làm hoàng hậu. Các nàng phải hết sức nghe theo lời khuyên bảo của Ngô Đồng Phi. Biết chưa?
- Chúng em xin nghe. - Mọi người đồng thanh.
- Tốt. Tốt.
Ngài liền quay lại phía Ngô Đồng. Đôi mắt sáng ngời này quả thật khiến Ngài mê mẫn. Hiệu Nguyệt khẽ thở dài. Nàng cúi xuống vuốt lại nếp nhăn trên áo thì nghe Ngài hỏi:
- Có chuyện gì khiến nàng bận tâm à?
- Thưa Ngài. - Ngô Đồng trả lời. - Chẳng là chuyện của các bà chúa. Tĩnh Hảo ham chơi, khiến cho Nhàn Yên ngất xỉu. - Nhìn Ngài hơi nhíu mày, Ngô Đồng tiếp tục. - Em đang định trách phạt xuống, nhưng Hiệu Nguyệt có vẻ không cam tâm.
Tiếng Thánh Thượng lạnh lùng vang lên bên tai:
- Hiệu Nguyệt. Tại sao nàng lại như vậy?
Nguyệt đứng lên:
- Em đã nói rất nhiều rồi. Là Tĩnh Hảo không cố tình...
Ngài đập tay lên mặt bàn. Nàng cúi đầu không nói nữa. Nàng không biết nói... Và cũng không muốn nói gì! Có nói thì người đàn ông này cũng không nghe. Vậy ta nói làm gì nữa chứ?
Nguyệt nghe giọng một cung tần:
- Thưa Ngài Ngự, Tĩnh Hảo không cố ý đả thương Nhàn Yên...
Ngô Đồng nhìn về hướng người cả gan không phục nàng. Ánh nhìn ma mị khiến vị cung tần thoáng chốc mơ màng liền thay đổi thái độ:
- Nhưng dù sao cũng là có tội. Suy cho cùng, lỗi là do cô Hiệu Nguyệt không dạy dỗ chu đáo.
Lại nữa rồi! Nguyệt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nàng không hiểu được vì cớ gì mà tất cả mọi người đều quay lưng lại với nàng.
Ngài cất lên giọng nói oai nghiêm của bậc Đế Vương:
- Từ thời khắc này, những lời Ngô Đồng nói thì cũng là lời của trẫm. Ai làm trái lời Ngô Đồng, tức là trái lại thánh chỉ, sẽ phạt nặng, không tha. Tất cả đã rõ chưa?
- Thưa Ngài, chúng em đã rõ.
- Hiệu Nguyệt, nàng rõ chưa? - Ngài trừng mắt nhìn Hiệu Nguyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma người người ma
Historical FictionLá ngô đồng nhẹ rơi vì ai? Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng? Chỉ cần một nụ hôn ái ân vẹn nguyên... (trích lời bài hát Ngô Đồng - nhạc Jang Nguyễn, lời Huỳnh Tuấn Anh, trình bày Nguyễn Hồng Nhung) Tương truyền, mỗi khi chim phượng hoàng bay xuống d...