02

3.4K 337 6
                                    

Kasumi Rei

Đó vẫn là tên em, từ trước đến giờ vẫn vậy. Chỉ là dường như mọi vật xung quanh đã thay đổi.

__________

"Rei"

"Dạ con xuống ngay"

Em đã đến đây cũng đã được một thời gian rồi, cũng đã quen được với mọi thứ.

Hôm nay là ngày đầu em đến trường, em vào cao trung rồi. Rei đã có một thời gian ngủ khá dài nhưng đối với em thì đó chỉ là một lần chợp mắt trong 5p. Vậy nên với nhưng kiến thức có sẵn trong đầu thì em chẳng cần phải học lại, cứ thế mà tiếp tục thôi.

Nhưng sau khi đến đây có một điều thay đổi rất lớn ở em. Em có sở thích tính toán mấy thứ như kiểu xác xuất chết của một con động vật, hay là tính góc độ, thời gian, vị trí rơi của quả bóng. Thật sự thì em chẳng muốn đâu nhưng đầu nó cứ tự tính ấy. Em còn thích quan sát người khác nữa, em đã ngồi rất lâu để quan sát chuyển động của một con chim lạc bầy.

À mà quên mất, em vài trường karasuno:)) đương nhiên rồi nhỉ, em không thích vào những trường trọng điểm như Shiratorizawa. Còn Aobajohsai thì đồng phục không hợp với em nên karasuno là sự lựa chọn hoàn hảo nhất rồi.

Ngày đầu tiên lên cao trung của em chẳng có gì đặc biệt cả. Em chỉ đến nhận lớp rồi về, nhưng Rei không có bạn. Em không làm quen được với bất cứ một ai cả, nên em chứ lủi hủi như một con tự kỉ vậy.

__________

"Chào cậu"

"Chào"

Hỏi sao Rei không có bạn đi, cái cách mà em nhìn người ta như muốn bảo người ta cút đi vậy. Mà cũng phải sau vụ của Akira em chẳng muốn làm bạn với ai cả, em sợ bị lừa lắm. Rei ngây thơ quá mà~( '•︵•' )~

"Cho tớ ngồi đâu được không"

Chẳng buồn nói em gật đầu cho có luôn.
Ơ mà người này nhìn có chút quen nhỉ giống ai đó thì phải.

"Ngày nào cậu cũng lên đây hả"

"Đúng vậy!"

Em trả lời rồi tiếp tục đánh chén bữa ăn của mình. Bây giờ đang là giờ nghỉ chưa và em đang ngồi trân sân thượng.

"Tớ tên Hinata Shoyo, mình làm bạn nhé"

"Kasumi Rei"

"Mặt trời đỏ?"

Ừ ha, kasumi nghĩa là mặt trời đỏ mà, em đã quên mất ý nghĩa của tên mình rồi. Dù gì đối với cũng chẳng quan trọng lấm

"Tên cậu có nghĩa giống tên tớ này, cùng là mặt trời"

Hinata Shoyo vui vẻ cười nói. Cùng là mặt trời cớ sao một người rạng rỡ như xuân sang một người lại u tối như đông về vậy.

Bỗng em nhìn sang tay câu, một đôi giầy thể thao?

"Cậu chơi thể thao hả?"

Rei mở miếng nói, tuy cảm thấy có chút vô duyên nhưng kệ đi, em cũng chẳng quan tâm người ta nghĩ gì về mình đâu.

"Tớ chơi bóng chuyền"

"Ồ"

Bóng chuyền sao? Với chiều cao này thì khó cho cậu đấy. Nhưng dẫu có sao, có đam mê thì ắt sẽ được thôi mà.

Chẳng nói gì thêm,em tiếp tục đánh chén bưa chưa mà mẹ đã chuẩn bị cho mình.

"Oi boke"

Từ đằng sau có người gọi đến. Em quay đầu nhìn vào người đó. Đó là một cậu trai tóc đen, cao chắc tầm 1m80 gì đó em không chắc nữa, nhưng cậu ta cao dã man có khi em chỉ đứng tới ngực cậu ta thôi.

Mải đánh giá người ta mà Rei quên mất người bên cạnh luôn mới hay.

"Đi thôi"

Cậu trai tóc đen đó gọi người bên cạnh em, hình như người quen thì phải. Shoyo lập tức đứng dạy tạm biệt em rồi đi luôn.

__________

Reng reng

Hôm nay như bao hôm khác, cái lúc mà tiếng trống vang lên. Cũng là cái lúc em lủi lại lủi thủi lên sân thượng ăn trưa.

"Kasumi, có người tìm"

Tiếng của một người bạn trong lớp vang lên, đối với em thì em chẳng biết người đó là ai đâu. Mà kệ không có ý định làm quen.

"Chào"

"A, chào em"

"Có chuyện gì không ạ"

Kiyoko nắm lấy tay em rồi nói

"Em có muốn làm quản lí CLB bóng chuyền không"

Người kia nắm lấy tay em nhìn bằng đôi mắt mong đợi, trời ạ em không nỡ từ chối, như này không phải là ép người ta đến bước đường cùng sao? Nhưng chị đẹp nên chị được tha thứ:)))

Không nỡ từ chối nên em gật đầu luôn.

"Cảm ơn em"

Chị ấy nắm tay em và cảm ơn, hẹn em khi tan học hãy đứng ở lớp đợi chị. Làm gì có vụ tự nhiên gặp lần đầu mà mời vô CLB á, cái gì cũng có lí do cả. Mẹ của Rei có quen biết với mẹ của Kiyoko nên ngỏ ý muốn chị giúp đỡ cho Rei. Và đương nhiên chị ấy đã nghĩ ra rằng nên mời em đến CLB nơi mình làm quản lí vì đang thiếu người mà, một công đôi việc:))).

Lần này em có chút hứng thú, lâu lắm rồi không chơi lại bóng chuyền, không phải là không chơi mà là không chơi được mới đúng. Sức em quá yếu, yếu hơn rất rất nhiều so với trước đây.

__________

Khi trời ngả màu vàng, các lớp học chỉ còn thưa thớt vài người ở lại để hoạt động CLB.

Em đứng trước cửa lớp, lại ngẩn ngơ gì đó. Em nghĩ nếu không chơi được bóng chuyền, có khi nhìn người ta chơi cũng được. Thật ra đây chỉ là một câu em tự an ủi mình khi lỡ dại mà nhận lời thôi. Em là Rei mà có bao giờ thừa nhận gì về mình đâu.

"Đi thôi"

"Vâng"

Chị ấy dẫn em đi, hai người hầu như chẳng nói gì với nhau cả. Đến khi chị mở lời.

"Hơi thất lễ rồi nhỉ chị tên Shimizu kiyoko"

"Em tên Kasumi Rei mong chị chiếu cố"

[ĐN Haikyuu] Diều HâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ