Đôi mắt mở to, cậu ta nhìn em một cách đầy bất ngờ.
"Chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ?" Rei nhìn cậu ta có chút quen nhưng lại không nhớ gặp ở đâu.
Cậu ta cũng chẳng nói gì mà cứ tiếp tục đi, coi như không nghe thấy. Trời lạnh, rất lạnh, trời đông ở Nhật Bản là những cơn rét muốt cứa vào da thịt, Rei bất giác run lên. Cả người em lạnh toát, vừa rồi còn ngủ quên ở bên ngoài làm nhiệt độ cơ thể giảm đi.
"Cảm ơn" Em nói khi cậu bạn đi trước quăng cho em cái áo của mình. Là một chiếc áo phao trắng, nói thật khi cậu mặc nhìn có vẻ vừa vặn chứ vào người Rei trông như cái chăn, mặc vào nhìn như cục bông vậy. So với các bạn đồng trang lứa em có hơi bé một chút, nhưng đứng với mấy tên này nhìn như người tí hon.....
Sáng sớm tinh mơ, chưa có nơi nào mở cửa nên là..... về nhà Sakusa ăn một bữa nhé Rei.
Biết điều kì lạ là gì không ạ. Lần đầu tiên gặp mặt Rei đã theo người lạ về nhà, không hề mảy may suy nghĩ. Cũng là lần đầu Sakusa dẫn một người bạn về nhà? Đã thế còn là nữ.
Sakusa dẫn Rei về nhà, nhà của cậu cũng không hẳn là xa, cách trạm tàu khoảng hơn một cây số. Cuộc trò chuyện của hai người cũng chẳng đâu vào đâu vì hai kẻ đều im thin thít.
"Xin lỗi đã làm phiền"
Rei bước theo cậu, nói một câu như thể một lẽ dĩ nhiên khi vào nhà người khác. Trời còn sớm, em chẳng thấy ai cả, chắc là đang ngủ.
Rei ngồi xuống bàn một cách tự nhiên rồi trộm liếc mắt xung quanh. Với tông màu trầm và thiết kế tối giản khiến căn nhà nhìn trông có vẻ hiện đại hơn, không gian không quá rộng rãi nhưng lại rất thoáng.
Sakusa có vẻ đã chuẩn bị sẵn. Cậu mang ra cho em một bữa sáng tiêu chuẩn. Cơm với súp miso và một ít trứng cuộn.
"Cảm ơn vì đã mời" em nói với cậu, rồi bắt đầu động đũa.
Hai người ngồi đối diện nhau ăn, quan sát qua cửa kính, bầu trời vừa mới tối đen nay đã bừng tỉnh, xa xa còn thấy ánh mặt trời.
"Cậu chơi thể thao à"
Rei bất giác hỏi, chuyển sự chú ý vào Sakusa nhìn cậu ta cũng có dáng thể thao phết chứ. Người cao, vai rộng không chơi thì phí.
"Tôi chơi bóng chuyền" cậu đáp lại em.
Trùng hợp nhỉ, cũng là bóng truyền này. Duyên số em may hay sao mà đi đến đâu cũng gặp những người có cùng sở thích.
Rei ăn chậm, điều đó đã được nói rất nhiều lần. Nên tình cảnh hiệu giờ là Sakusa đã ăn xong và đang ngồi nhìn em. Rei đã no rồi, nhưng còn chưa ăn hết phân nửa, bỏ đi thì phí còn ngại khi Sakusa nấu cho em nữa.
"Này sao cậu lại quay về."
Một giọng nói phát ra từ cửa, cậu ta quen thuộc với nơi này mà cứ thế đi thẳng tới chỗ Sakusa. Mái tóc nâu hiện ra, Chông cậu ta có vẻ tức giận, đùng đùng đứng trước mặt Sakusa mà nói.
"Có chút việc" Sakusa nhàn nhạt đáp.
"Việc của cậu là......." cậu ta ngừng lại khi nhìn sang em.
"Ai đây?"
"Một người mới quen"
Cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chặp một hồi lâu.
"....... tớ...... có chuyện phải đi trước..... cảm ơn vì bữa ăn nhé..... đã thất lễ rồi" Rei cúi đầu xuống để xin lỗi rồi nhanh chóng phóng ra ngoài.
"Còn áo của cậu...." Em nhìn lên thân mình.
"Không sao cứ cầm đi"
"Cảm ơn cậu, tớ sẽ trả lại sau"
Em chạy đi, nãy giờ không để ý thời gian nên sắp muộn rồi, không kịp chuyến tàu là coi như xong.
"Cho cậu cho cậu ấy mượn đồ à...."
"Ừm"
"Không thấy bẩn sao...."
"Không có"
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc với một đống dấu hỏi chấm. Komori quá hiểu cậu bạn kiêm họ hàng này của mình nên biết cho dù có hỏi thêm nữa cũng chẳng đâu vào đâu.
"Yoo mấy đứa dậy sớm thế"
"Chị ơi..... kiyoomi dẫn bạn về nhà..... đã thế là một bạn rất xinh .....cậu ấy còn cho mượn áo nữa"
...........
Chuyến tàu tới Hyogo mất không nhiều thời gian. Chỉ tám giờ hơn một chút là đã đến nơi. Thời tiết ở đây không lạnh như Tokyo, việc em mang cái áo to tổ bố thu hút không ít người.
Thôi kệ đi.
Em vào viện không ít lần, đối với nơi đây không còn gì lạ lẫm. Cũng không khó để tìm phòng.
"Mẹ ơi"
"Rei... con đến rồi" bỏ qua cơn mệt mỏi, mẹ nhìn em.
"Lại đây" mẹ kéo em đến gần, nhìn rõ hơn đứa trẻ đang ngồi nằm cạnh.
Một đứa trẻ đỏ hõm, nhăn nheo, nhưng lại rất khỏe mạnh. Không giống em chút nào. Bế đứa nhỏ lên, em kinh ngạc, nhẹ quá.
Rei mới sinh ra đã mang thể chất yếu, gần nửa thời gian sống tại nơi này là em ở trong bệnh viện, khi ở Miyagi em cũng ốm suốt. Đâm ra bố mẹ cũng vì vậy mà không sinh thêm đứa nữa, sợ sẽ giống như em. Thật tốt khi đứa trẻ này sinh ra lại hoàn toàn khỏe mạnh.
Buổi chiều là được xuất viện, Rei về nhà trước để chuẩn bị vài thứ. Cũng lâu rồi Rei không về, căn nhà vẫn y như vậy nhỉ.
Nói qua một chút, Em sinh ra trong một gia đình cũng được coi là khá giả. Ba mẹ đều hết sức cưng chiều em, nhưng thể chất của em lại rất yếu. Ba mẹ đã phải chạy chữa cho em rất lâu, đến hết năm chín tuổi sức khỏe bắt đầu mới khá lên. Ba mẹ sau đó vì công việc phải đi Hyogo còn Rei ở lại Miyagi cùng với ông bà. Sau đó khi lớn hơn một chút thì ông bà chuyển về quê.
___________
└(^^)┐┌(^^)┘