33

360 35 2
                                    

Anh ta hằn giọng với em, đôi mặt tức giận. Như một chú cáo tức giận khi đụng vào con của nó vậy. Rei nhất thời hoảng hốt mà mà buông chú mèo ra. Nó cũng không chần chờ mà chạy đến nhảy lên người người kia.

Anh ta không ngần ngại mà ôm lấy nó, vuốt ve nhưng đôi mắt vẫn hằn học nhìn về phía em.

"Tôi hỏi cô làm gì ở đây"

Không tha cho con bé, anh ta tiếp tục quát em, Rei giật mình rụt người là.

"tôi...xin lỗi......bị lạc" Càng về sau em nói càng bé đi, đến cuối cùng chỉ còn lí nhỉ trong cổ họng.

Anh ta đã nghe thấy nhưng chưa có hành động gì, đứng đấy mân mê lông chú mèo. Được một lúc thì bỏ đi.

Em ngẩn người ra chưa biết hành sử như nào, có lẽ đây là lần đầu tiên em trải qua sự việc như thế này.

"Còn đứng đấy làm gì" Anh ta nói nhưng không quay đầu.

Hai người, người đi trước người đi sau cách nhau cả một đoạn dài. Đến khu vực trung tâm, anh ta bỏ em lại.

Về nhà cho khỏe nhỉ.

................

"tiểu thư của tôi em đi đâu đây"

Atsumu cầm lấy mảnh tóc mà hôn nhẹ lên, chẳng biết anh học ở đâu mấy trò này. Em lùi lại, đôi tai đỏ bừng mà lí nhí hỏi.

"sao anh lại ở đây"

"anh huấn luyện" anh chỉ ra đằng sau, giờ mới thấy bóng dáng của Osamu lẽo đẽo chạy lại, sau đó còn có mấy người đồng đội.

"chào em Rei"

Trước giờ Osamu luôn thờ ơ với mọi thứ, anh ít quan tâm đến những việc ngoài. Ít nhất mọi người thấy vậy. Nhưng khi ở cùng Rei anh khác lắm, anh luôn có hình tượng nuông chiều, ấm áp khi bên em cùng cái ánh mắt nhẹ nhàng ấy quả thực như muốn phơi ra cho toàn thiên hạ xem.

Izarizaki trố mắt nhìn cảnh hồng phấn trước mắt, weo hai anh em Miya quả thực muốn đấu đá nhau trong mọi lĩnh vực mà.

"không nên giới thiệu chút sao?" Aran nhanh miệng nói.

Atsumu cũng không ngại ngùng gì đáp lại " giới thiệu mọi người, công chúa nhỏ của tao Kasumi Rei". Thật ra nghe màn giới thiệu có vấn đề thật nhưng rẽ theo chiều hướng giống bố giới thiệu con gái hơn.

"chào mọi người" em cúi người xuống. Nói chưa từng thấy thì không hẳn lắm, sau hôm gặp lại anh em Miya em đã thử xem mấy trận đấu, chơi rất đỉnh luôn.

Bằng một lý do rất đơn giản là Miya muốn em đi cùng, hai người họ đã chèo kéo dùng đủ mọi cách thiếu mỗi ăn vạ nữa thôi. Cơ mà để em đi theo chẳng dẫn sói vào nhà sao, dù sao cũng là quản lí của một trong những đối thủ của họ, làm vậy quá thất trách quá rồi.

Nhìn những quả bóng đập xuống, những tiếng két giày kéo dài, em lại bất giác mỉm cười. Em nhớ Karasuno rồi, chẳng biết từ bao giờ em lại gắn bó với họ đến vậy.

"Em muốn chơi sao?" Mái tóc trắng điểm chút đem phía đuôi tóc hiện ra trước mắt em. Rei nhìn anh, quen thuộc đến lạ thường.

[ĐN Haikyuu] Diều HâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ