Quen hay không quen?
...........
sáng sớm hôm sau khi mà mặt trời vừa mới lên thôi, Rei đã vác thân xác tồi tàn của mình mà dọn nhà. Người ở một mình có khác, có chút bừa bộn. Rei mang túi rác ra ngoài vứt tình cờ gặp mấy hàng xóm.
Hai cậu hàng xóm với hai quả đầu sặc sỡ đang đùa giỡn rất thân thiện, mà đó chắc chỉ có trong mắt em thôi. Mới gần bảy giờ mà thôi, nhưng mà phố xá đã đông đúc rồi. Em nhìn thấy nhiều học sinh đang cắp sách đến trường lại vội nghĩ đến bản thôi.
Mệt rồi đây, em còn chưa lo xong việc ở trường của mình nữa, chắc mọi người trong đội sẽ lo lắm, em đi mà chưa nói tiếng nào mà.
"cho hỏi cậu là người mới đến à" cậu trai tóc vàng tiến đến hỏi. Chông cậu có vẻ không can tâm lắm.
"không phải, tớ là con của chủ nhà" Rei dứt lời phát, cậu trai đó liền vui vẻ hẳn lên. Còn người đằng sau với khuôn mặt y như đúc của cậu cũng có vẻ bất ngờ.
"lâu rồi không gặp em mặt trời nhỏ của anh" cậu ta nói những câu mang đầy tính quen thuộc. Cũng chẳng ngại ngùng mà tiến đến ôm em vào lòng.
Vậy em nhỏ của chúng ta sẽ có phản ứng như nào, vâng xin thưa đương nhiên là đơ ra rồi.
"buồn thật đó em còn chẳng nhớ bọn anh." không nhớ là không không nhớ thế nào nhỉ, Rei đương nhiên là nhớ hai người anh hàng xóm rất hay chèo kéo mình này rồi. Chỉ là khá lâu rồi nhìn người có chút khác.
"sao em có thể không nhớ chưa Atsumu-san, Osamu-san" Rei hạnh phúc nhìn hai người, lâu quá rồi không gặp.
Atsumu nhắc bổng em lên như một con búp bê mà nhìn ngắm. Người đối diện nhỏ bé thậm chí còn chưa cao ngực của mình mà phì cười.
"bé bỏng thật đó" Atsumu bất giác nói.
"biết nói vậy là bất lịch sự lắm không"ngay lập tức bị thằng anh em của mình ngay bên cạnh phản bác.
Ba người đúng nói chuyện một lúc lâu. Lâu rồi không gặp nên cũng có hơi không quen lắm. Hai quỷ nhà Miya này nói nhiều lắm, kể hết đủ mọi việc sau khi em đi nè, rồi là hai người họ có thi đấu bóng chuyền nè. Còn nhiều thứ để kể lắm nhưng mà vừa định nói đã phát hiện ra muộn giờ nên tạm gác lại mà vác xác đi học.
Rei ở nhà cũng không có nhàn rỗi, em đang tính phải làm sao với việc học của mình đây. Sau một hồi chao đổi với nhà trường em đã đưa ra quyết định. Rei sẽ phải thuê người và học ở nhà dưới sự giám sát của nhà trường. Việc này cũng có một chút nhàn rỗi, việc học này mỗi ngày chỉ có mấy tiếng mà thôi. Hạn cho em là hai tuần, trước hai tuần đó phải trở lại trường và tiếp tục việc học.
Rei đi mà chưa nói tiếng nào nên giờ điện thoại em đang ầm cả lên. vừa mới bắt máy đã nghe được tiếng ồn.
"SAO CẬU LẠI BỎ TỚ" là Shoyo, giờ cậu đang hét ầm cả lên và kêu em bỏ cậu.
"thôi đi Hinata, em ấy có việc mà" đúng đúng chỉ có Suga-san hiểu em.
"cậu ta chắc lại chốn ở chỗ nào đã ngủ rồi"- Tsuki??
"mọi người đang ở cùng nhau hả?" Rei cắt ngang.
"bọn anh đang luyện tập cho giải đấu" đội trưởng kính yêu lên tiếng.
"bao giờ cậu về vậy" Tobio có vẻ trầm tĩnh hơn thường ngày.
"chắc tớ sẽ về vào lúc giải đấu bắt đầu"
"vậy là em không tham gia cùng bọn anh sao" Nishinoya bức xúc.
"không không, chắc chắn lúc mọi người thi đấu em sẽ có mặt." Rei khẳng định.
Cuộc trò chuyện cũng chẳng kéo dài lâu khi giờ nghỉ của mọi người kết thúc.
Sau bao lâu mới quay lại thì sẽ làm gì? Đương nhiên là vác thân quậy phá khắp nơi rồi. Bao rảnh bao nhàn, bao lâu rồi mới có lại được khoảng thời gian này nhỉ.
Mà có vẻ thời tiết không ủng hộ lắm, có mưa nhẹ, hơi lạnh chút. Nhưng điều đó không thể ngăn cơ tò mò của em rồi. Vác ô ra khỏi nhà và đi thôi.
"Đi đâu đây" Rei nói ra, em cũng không nhớ đường lắm nên chẳng biết đi đâu. Vậy nên đường nào gần mình yêu tiên và cứ đâm thẳng sẽ tới.
.............
Mọi người sau này ra đường đừng như em nhé, biết thì hãng đi không biết thì ở nhà cho khỏe. Chẳng biết sống sao mà lạc vô cái xó ở tít tận đâu.
"Đền à" khóe mắt Rei hơi dựt dựt nhìn ngôi đền trước mắt.
Ẩn trên quả đồi, ngôi đền nhuốm màu lâu đời, những hàng cây cao che đi hầu hết ánh nắng mặt trời làm chân trường phủ rêu xanh, mùi ẩm mốc hiện rõ.
"Meo meo" vâng khóe mắt Rei lại dựt thêm lần nữa, chẳng hiểu đâu ra một con mèo tam thể trước mắt.
Rei lại gần nhìn nó, nó nghoe nguẩy cái đuôi mà nhìn chằm chằm em, dơ móng vuốt ra mà dọa người.
Trời vẫn mưa, không to lắm. Nhưng nước bắn tung tóe làm bẩn hết chân quần. Bộ lông của chú mèo ấy cũng ướt xũng mà bết dính lại. Đợi một lúc, chẳng có gì cả, nó trực tiếp bỏ qua em mà nhắm mắt nghỉ.
Em rất thích mèo, làm gì có chuyện em bỏ qua con mèo này, Rei xốc hẳn nó lên mà đưa đi. một con mèo già, nó buôn thả lắm không mấy kháng cự em, Rei cứ thế mà bế nó đi. Chẳng hiểu sao nó béo lắm, Rei bế nó nặng chĩu cả tay.
"cô làm gì vậy?"
__________
haikyuu sắp tái bản á mọi người ơi, mà tui hết xiền rồi;))) khi đọc xong nốt mấy chap cuối là tui vết kết cho bộ này luôn