Asuka!
Rei khựng lại, như một dòng điện chạy qua em. Tay em bất giác run lên. Em quay đầu tìm kiếm nơi phát ra. Khuôn mặt em tối xầm, xong lại hoảng hốt.
Em cứ quay quanh nhìn, dòng người đông đúc kẻ qua kẻ lại khiến em choáng váng. Thân thể cứng đờ chẳng thể di chuyển. Có khi chỉ là trùng tên.
"Sao vậy?"
Em nhìn đến, là cậu. Người mà em đã gặp lúc còn ở Tokyo. Em biết, cậu có chơi bóng chuyền và còn rất mạnh nữa.
Mặt em tái đi, chẳng ú ớ được gì. Còn cậu thì cứ nhìn em. Cậu vẫn thế, đôi mắt dường như chẳng qua tâm gì.
"Asuka!"
Đầu em chao đảo, sao cậu ấy lại gọi vậy. Chẳng lẽ có ai tên Asuka ở đây sao?. Thấy em phản ứng kịch liệt vậy, Sakusa cũng không khỏi thắc mắc.
"Cậu biết cái tên đó à"
Biết chứ, biết rất rõ. Cái tên đã gắn với em cả một đời. Cái tên mỗi lần nhắc đến làm em thấy không khỏi tội lỗi. Mỗi lần nhắc đến Asuka, em lại xao xuyến nhớ nhung. Cái tên ấy là niềm tự hào của em, cũng là nỗi ảm ảnh đến cùng cực.
Rei chẳng biết làm sao nữa, em nên làm gì. Nghe cái tên ấy khiến em có phần chột dạ. Như mọi điều mình giữ kín bấy lâu nay được phơi bày vậy.
Rei đang trong cảm xúc khó tả, nói đúng hơi là sợ hãi và nghiệt ngã. Chính những cảm xúc ấy đang tri phối em. Để rồi thành sự giận dữ.
Em chẳng biết mình đang giận dữ vì điều gì, nhưng đó là thứ khiến em cảm thấy ổn hơn.
Rei muốn nói gì đó, em muốn hét lên, hay khóc hay bất cứ thứ gì. Chỉ có điều em chẳng thể. Như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng.
Komori từ sau đến khoác vai thằng bạn mình. Cậu nhìn thấy Rei ngạc nhiêu kêu lên.
"Ồ người hôm nọ này"
Rei vẫn chẳng nói gì cả, em cúi gằm mặt xuống. Giờ đây Komori lại chuyển sự chú ý từ em sang cuốn số đang cầm trên tay Sakusa.
"Asuka"
Một lần nữa khi nghe cái tên đấy, cơ thể em run lên.
"Cậu họ Asuka hả" komori quay sang hỏi em.
Rei không chả lời, im lặng cúi đầu xuống che đi tầm mắt mình.
"Cậu sao vậy"
Komori dữ lấy vai em, nâng đầu em lên.
Rei theo quán tính trừng mắt. Ánh mắt ấy làm Komori giật mình mà lùi lại."Không phải chuyện của cậu"
Giọng Rei có hơi lớn, kèm theo đó giọng nói còn mang theo sự kìm nén. Làm chú ý không ít.
Hốc mặt Rei ửng đỏ, em đang cư xử một cách ngu ngốc và trẻ con nhất. Nhưng biết sao giờ, Rei ấy hả. Em chẳng phải một đứa hoàn hảo, hay gì đó tương tự thế. Em vẫn sẽ có lúc tức giận, hay vô lý. Đó là bản chất của con người.
Rei thật sự thấy tội lỗi, nhưng em chẳng thể kìm nén được.
"Trả lại cho tôi được không"
Rei chỉ vào cuốn sổ trên tay Sakusa, cậu cũng đưa cho em. Dù đã cố bình tĩnh, nhưng giọng em đã run lên từ lúc nào.
Nhận lấy thứ mình muốn, Rei quay đầu bỏ đi.
"Xin lỗi" em nói vọng lại.
Em đang đi đâu? Chẳng biết nữa.
Rei chỉ đi, đâm đầu về phía trước. Em mong sẽ có sự cứu rỗi nào đó cuối con đường sao? Không phải! Rei chỉ đang trốn tránh sự thật, hay theo một cách khác em đang trốn tránh chính mình.
Rei đâm đầu vào ai đó, em lùi lại chút ít. Mặt vẫn cúi gằm xuống.
"Xin lỗi.." em nói, nhưng tiếng ấy lại nhỏ đến mức khó tin.
"Rei?"
Là Bokuto, em nhận ra qua giọng nói của anh. Bên cạnh anh hẳn là Akaashi.
Lâu rồi mới gặp lại anh, anh vẫn thế năng động và nhiệt huyết. Anh thao thao bất tuyệt cái gì đó vào tai em.
Rei không nghe rõ, tai em như ù đi. Có lẽ Akaashi đã nhận ra điều gì đó bất thường ở nơi em mà ngăn vị tiền bối kia của mình lại.
"Em sao vậy?"
Rei ngẩn đầu. Akaashi nhìn em mà hoảng hốt. Khóe mắt Rei đỏ ửng, từng tiếng tách tách của nước rơi lọt vào tai anh.
Akaashi chưa từng thấy thính lực mình tốt đến thế, giữa nơi náo nhiệt này điều đó lại lọt vào tai anh. Đau lòng thật nhỉ.
Bokuto cũng thấy, khác với Akaashi anh lại hỏi những câu ngây ngô.
"Em đau ở đâu hả?"
Anh còn chạy vòng vòng quanh em kiểm tra. Rei chính là thích điểm này ở Bokuto, anh luôn tỏa sáng.
"Không sao, mọi thứ sẽ hết thôi"
Bokuto xoa đầu em. Tuy chỉ là những câu nói bất trợt, nhưng ngay lúc này Rei lại cảm giác nó chữa lành đến lạ kì.
"Ừm....." anh bỗng im lặng, đưa tay lên cằm. Đang suy nghĩ gì đó.
"Bokuto-san...." thấy hành động kì lạ của anh, Akaashi định ngăn lại.
Bỗng Bokuto cúi đầu xuống sát vào mặt em, hai ngón tay anh đặt trên khóe môi em, dùng lực kiến nói hơi nhếch lên.
"Em cười rất đẹp đó"
Bokuto đúng là khó nghiêm túc thật, anh như một đứa trẻ, ngây thơ mà đầy sức sống. Đôi lúc Rei cũng muốn như anh vậy. Nhưng điều đó dường như không thể.
Em có quá nhiều suy nghĩ để phải lún sâu vào. Khốn nạn thật nhỉ? Em đang phải đắm chìm trong bể đen không đáy. Căn bản không làm được gì nhưng lại chẳng thể dứt ra.
______________
Sắp End nha mấy ní.