Bíp.... lại một quả nữa
Bộ đôi kagehina vẫn đang sử dung đòn tấn công nhanh của mình để đối phó với "bức tường sắt"
Nhưng cứ như này cũng không phải là cách. Nếu không tìm ra cách khác, phần thua chỉ có thể là thuộc về karasuno.
"Asahi-san?"
Bất giác em thốt lên, em cảm nhận được gì đó từ người tiền bối của mình.
1-1
Một con số không mấy gì là to tác nhưng sự căng thẳng gần như đang bao trùm cả sân bóng.
'Wood'
Tiếng đánh bóng vang lên. Dựa vào âm thanh có thể thấy là một cú đập mạnh. Nhưng nó đã bị chặn lại.
"Giờ họ chỉ tập trung vào Asahi-san thôi"
Tiếp theo đó như là một cuộc đua xem đội nào lấy được bóng vậy. Karasuno được một điểm thì Dateko nhanh chóng dành lại một điểm ấy.
4-4
"Hinata lên hàng trên rồi kìa"
Shoyo lên hàng trên, càng thêm lợi thế cho karasuno. Sau đó là hàng loạt các cuộc tấn công.
Wood.... một điểm nữa.
Với vai trò là còi mồi mạnh nhất, Shoyo đã làm rất tốt. Tỉ số cứ thế mà bị kéo dần lên
12-10
Tình thế bất lợi, buộc HLV bên kia phải hội ý. Lần hội ý này, tạo nên một sự căng thể cho Karasuno. Họ phải để ý xem bên kia đang tính gì.
Nếu Dateko thắng set này và tiến tới set thứ 3 thì Karasuno sẽ mất đi phong độ.
17-17
Các đòn tấn công của Asahi liên tiếp bị chặn lại. Có thể thấy trên mặt cậu một sự khó chịu.
Cứ quả này đến quả khác, số điểm của hai bên ngày càng tặng dần.
"Chết tiệc"
Tiếng kêu lên khó chịu khi không đỡ được bóng của Noya.
"Đến đây"
Boom
Đòn tấn công nhanh lập dị của bộ đôi đã ghi được điểm. 24- Karasuno đang ở điểm mấu chốt.
Bíp
Shoyo đưa tay lên giao bóng. Có vẻ cậu đã giao hơi cao nên bóng ra ngoài.
"Phán đoán tốt"
"X-xin lỗi ạ!"
24-22
2 điểm nữa là hòa.
" Asahi-san"
Vẫn là đường chuyền ấy, vẫn là tay đập ấy và bóng vẫn không qua. Bóng bị chặn lại, nhưng đã được cứu bởi Noya.
"Bao bóng"
Lại lần nữa, khác chỗ lần này Asahi sẽ phải đối đầu trực tiếp với số 7.
Khó khắn! Màn đọ sức giữa hai người diễn ra. Khỏi phải nói Asahi đã thua. Bóng bị đấy ngược lại.
"Không có ai cả"
Đằng sau không có ai, bóng thì đang rơi xuống. Nhìn Noya xem, cậu nhìn chằm chắm vào quả bóng nhưng tay không khử động được, sẽ không kịp mất...
"Cái gì vậy?"
Một chút bất ngờ dến từ HVL kèm theo đó là sự phấn khích của những người xem.
" đỡ bằng chân"
"Đỉnh quá"
"Thêm quả nữa"- đồng thanh, họ điều nói thế, họ cần phải đi tiếp, không thể kết thúc ở đây được
"Kageyama"
Một đường chuyền xa lưới, nó là sở trường của Asahi rồi. Với tình hình hiện tại, có vẻ như vậy là tốt nhất.
Asahi nhẩy lên, đôi mắt anh mở to ra, anh thấy một thứ gì đó
Thấy rồi, nó mở ra rồi, tôi có thể thấy ánh sáng sau bức tường đó.
Asahi nhảy lên, Baam tiếng đập bóng vang dội. Trong mấy phút, mọi thứ dường như tĩnh lặng. Chỉ tập chung vào quả bóng, nó cứ lăn từ từ trên lưới rồi pịch... tiếng bóng chạm nhẹ vào mặt sàn.
"Yaaa" tiếng kêu lên trong vui sướng, họ làm được rồi.
"Hay lắm"
Bíp....
22-25
Trận đấu đã kết thúc.
Hai đội chào nhau, bắt tay nhau.
"Anh làm tốt lắm"
Shoyo phấn khích cứ nói mấy thứ mà chẳng ai hiểu cả. Nhưng niền vui nay đang được chia sẻ cho mọi người.
"Anh là ace, nhưng mọi người mới là anh hùng"
"Nghe hay đấy"
...........
Trong lúc mọi người đang rất vui vẻ và bàn về bàng thắng thì có một con nhỏ nào đó đang cất sổ và đi về. Nhỏ cần được nghỉ ngơi dù nãy giờ chỉ ăn không ngồi rồi.
Đương nhiên nhỏ đó không ai khác chính là Rei rồi. Biết thành quả trong lúc ăn không ngồi rồi đấy là gì không. Là một đống các đường vẽ nghệch nghoạc trong sổ. Đôi lúc thấy em phế quá.
Kasumi•phế vật•Rei: chắc tui muốn vậy.
__________
Tui vừa thi xong nên có t/g rồi hehe(・_・;)
Chap này ngắn nhưng chap sau sẽ dài;))