Akira......
Nghe cái tên đó đôi mắt em trừng ra, nhìn thằng về người phía trước.
Buồn, đau, tức giận..... những thứ đó gần như không biểu hiện trên mặt em. Thứ duy nhất có là khinh bỉ.
Phải rồi sao em lại quên nhỉ, cái con người đã khiến em tuyệt vọng đến mức phải chết cơ mà.
Giống rất giống, từ đôi mắt, thân hình đến cách nói chuyện đều rất giống. Chỉ có mỗi em là khác.
Đôi mắt Rei xuất hiển nhưng tia máu. Hằn học và kinh hãi. Hai người đứng gần em nhất là Ushijima và Tendou cũng cảm thấy em không ổn.
"Hẹn gặp lại sau"
Rei bỏ đi, bỏ lại câu cụt ngủn không đầu không đuôi. Em không chắc chắn có phải cô ta hay không. Chuyện này phải kiểm chứng. Nhưng làm gì có người y đúc người như vậy.
Em cứ vậy quay lại chỗ đội mình thi đấu, chẳng để ý nhưng ánh mắt lo lắng vì biểu hiện lạ lùng của bản thân.
...............
32-32.
Sát nút.
Rei quay lại đứng trên khán đài nhìn xuống. Em dường như không nghĩ được gì, đầu óc hỗn loạn.
"Chuyện này thật ngớ ngẩn"
Bíp
Tiếng còi vang lên thu hút sự chú ý của em. Một cú Two-attack tới từ vị trí của Kageyama
33-32
Điểm cuối.
Rei dần tập trung vào trận đấu. Họ đang rất căng thẳng, chỉ cẩn một sai sót trận đấu sẽ kết thúc.
Nhìn qua đội mình rồi lại đảo mắt nhìn qua aoba. Mồ hôi ướt đẫm chán, cơ thể mệt mỏi đến không thở được.
Trận đấu kết thúc bằng cú đập của Tanaka. Thật hạnh phúc, sân đấu chia thành 2 phía đối lập, 1 bên là sự vui mừng, hân hoan cùng những tiếng cười của Karasuno. Một bên là sự thất vọng, buồn bực của Aobajosai.
Em thấy rõ họ buồn đến mức nào. Đặc biết là Oikawa, anh ấy đã năm ba, hết cơ hội rồi.
..........
"Reiiiii à chúng ta thắng rồi."
Hinata từ đằng xa báo tin cho em. Nhưng đáp lại cậu không phải là một nụ cười hay một cái ôm. Chỉ có nhưng câu nói bâng quơ.
"Sao vậy"
Sugawara đặt tay lên đầu em, hỏi xem có chuyện gì nhưng Rei không trả lời.
"Hôm nay có lẽ em hơi mệt"
"Thât hả, cậu bị sao có cần đến bệnh viện không"
Nghe được vài câu đã nháo nhào lên đòi đưa đi viện, thiệt tình.
"Không sao không sao, em nghỉ chút là ổn"
"Vậy em về trước đi."
.............
Nói thật giờ Rei không biết nên vui hay buồn, đầu óc cứ rối cả lên chẳng nghĩ được gì.
Là cậu ta đúng không? Tại sao ở đây,......
Em vừa đi vừa nghĩ, cứ thế trong vô thức em đến một công viên gần đó.
Trời gần tối , ánh chiều tà vẫn đỏ rực cả vùng trời, chia thành hai khoảng không riêng biệt. Dở dở ương ương tối không ra tối sáng cũng chẳng ra khiến người ta bức xúc.
Thật ra nó đẹp đấy nhưng con người ta đã khó chịu thì gặp gì cũng ghét bỏ, làm gì cũng cáu gắt.
"Nhóc con của anh hôm nay sao vậy"
!!!!??
Rei quay người lại bắt gặp Oikawa. Nhìn xơ qua thì thấy anh bình thường, nhưng thật chất là đang tỏ vẻ.... buồn chetme, ai thua chẳng buồn.
"Em đi dạo à"
Rei gật đầu nhẹ, tâm trạng em không tốt cũng không muốn nói nhiều.
"Vậy chúng ta đi"
Hai người đi cùng nhau, một thấp một cao chẳng nói chẳng rằng, im lặng đến đáng sợ. Cũng không có không khí ngượng ngùng hay gì cả, chỉ là họ đang có một tâm trạng khác nhau, một suy nghĩ khác nhau.....
Đi được một lúc lâu sau Rei bỗng hỏi
"Oikawa-san anh có buồn không."
Oikawa dừng lại, như chết lặng mặt cúi xuống.
Tách... Tách nước mắt Oikawa rơi xuống, anh đã năm ba rồi. Thật sự hết cơ hội rồi.
Rei hoảng hốt nhìn anh, tay chân luống cuống tìm cách dỗ người kia.
"Em xin lỗi... Đừng khóc mà....... Đáng ra em không nên nhắc tới....... Anh coi như chưa nghe thấy đi"
Oikawa lau nước mắt, anh bảo ổn cả không sao nhưng trong lòng Rei vẫn hơi lo. Họ đi cùng nhau thêm một đoạn nữa thì Oikawa chủ động muốn đưa em về.
"Không cần đâu."
" em chắc chứ? Trời tối rồi đấy"
"Không sao, anh tin tưởng em"
"Em.... Lại đây"
Rei lại gần như được bảo, nhưng anh lại kéo em lại gần hơn. Vuốt tóc em lên rồi.... Đặt một nụ hôn vào chán.
....cơ hội ngàn năm đấy:)))
Hôm nay Oikawa Tooru thật lạ, anh nghiêm túc hơn mọi ngày.
"Bye bye chibi-chan"
Xin rút lại câu vừa rồi......
....................
Rei luôn cảm thấy lạ, em không thật sự quá khép kín, cũng không ngốc nên em hoàn toàn biết rằng nhưng hành động của họ quá thân mật. Oikawa thì không nói, anh cởi mở mà chắc với ai cũng vậy (CHẮC VẬY). Nhưng mà Ushijima ấy, em có thế cảm nhận được anh ấy đối xử với em rất khác...... Một số ai đó cũng vậy. Rei quý tất cả, nhưng một số hành động khiến em ngượng ngùng......
Đấy là ban đầu thôi:))) giờ vẫn vậy nhưng cảm thấy bình thường hơn. Chắc họ quý em..... CHẮC VẬY.
...............
Trên đường về, Rei đặt hết tâm trí mình vào AKira. em nghĩ không thông thật sự phải là cô ta hay không? Hay là người giống người?. Rei không phải thánh, em làm sao biết được. Cứ thế nhưng suy nghĩ trồng chất nhau đè nặng tâm trí. Nếu là cô ta thật thì sao? Nếu không phải thì sao? Nhưng nếu thật sự là cô ta.... Em sẽ phát điên lên mất.
"Chúng ta chò truyện chút ha"
Trước mặt em, một người con gái vừa xa lạ vừa quen thuộc chủ động bắt chuyện. Vậy chủ đề là gì đây!
_____________
Thật ra tui mắc một bệnh nặng nên không thể viết nhanh được......
Bệnh lười á mấy má:((( hay iu thương con người mắc bệnh nan y này nha.