...... hơi lạc đề một tí nhưng em đang chơi cờ vây với ông Nekomata. Chuyện là sáng nay rảnh quá đi qua đi lại giữa các đội tiện thấy nekamata-san đang chơi cờ một mình nên té vô chơi chung.
Cạch.
"Ya lại thua mất rồi"
Rei chơi cờ nhiều , nhưng toàn chơi một mình. Đấu với Nekomata ẻm hưng phấn lắm luôn, đành ra không thả cho vị HLV đội bên ván nào. Đấu 10 trận thì 10 trận thắng.
"Chơi lại"
"Ngài thấy vậy chưa đủ sao?"
Rei cười khổ, số trận thắng của Nekomata-san tỉ lệ thuận với số trận thắng của Karasuno.
Karasuno: nói vậy bọn anh tổn thương nha.
Rei: iem xin lỗiiiiii.
Cờ với bàn cờ chạm nhau liên tục tạo nên những tiếng "cạch cạch" chiếm không ít sự chú ý.
Hai người như đang trong không gian riêng vậy. Chỉ có bàn cờ trong mắt, mặc kệ mọi việc xung quanh.
"Azz lại thua rồi"
Trong những trò chơi trí óc, thắng Rei là điều không thể. Nếu có người chiến thắng được em, thì là do em thả cho thôi.
"Rei này cháu nên đi thi cờ vây đấy"
"Cháu có thể chơi nhưng thực sự không thích nó."
Tại sao ư? Cờ vây ấy, khi bạn chặn hết "khí" của quân cờ, thì quân cờ ấy sẽ "chết". Rei không thích điều đấy, nó làm em thấy ngột ngạt. Giống như cuộc đời vậy, khi bị ép đến bước đường cùng chẳng phải "chết" là cách tốt nhất sao. Em đã từng bị ép đến mức như vậy.......
"Sao nhìn cháu buồn vậy"
"Không có gì ạ, chỉ là một chút hoài niệm nho nhỏ thôi"
Nét u buồn xuất hiện thoáng chốc trên mắt em đã biến mất ngay. Thay vào đó là một nụ cười, mọi chuyện dù gì cũng đã qua, không nên ăn mày khóa khứ.
"Nekomata-san biết làm sao để chơi trò này giỏi không"
"Là gì"
"Chúng ta phải hi sinh những cái "nhỏ" để được cái "lớn" không nên vì "lợi" trước mắt mà mất đi tất cả"
Nhưng câu Rei nói có phần khó hiểu nhưng nếu thực sự hiểu được nó. Cách nhìn của bạn về mọi thứ sẽ khác hoàn toàn.
"Cháu xin phép"
Rei đứng dạy rồi chạy đi đưa nước với khăn cho mọi người. Trồn việc vậy đủ rồi không nên quá lười, kẻo có ngày bị đuổi thì chết.
"Cảm ơn em"
Daichi nhận lấy chai nước của em. Mặt ảnh thỏa mãn lắm, mệt mỏi mà có chai nước đúng là sản khoái.
"Chúng ta ổn đấy chứ"
24-26
Giằng co với Nekoma nhưng kết quả vẫn là bại. Mội chuỗi các trận bại liên tù tì thì người ta sẽ buồn đúng không? Nhưng với karasuno thì khác, khi nghe đến sẽ có thịt thì ôi thôi. Mắt ông nào ông nấy sáng như đèn pha.
..........
Cái nết ăn của mấy ông con trai này ông nào ông nấy cũng giống nhau. Nhìn mà cứ như kiểu cuộc thi ăn vậy.
Mà toàn mấy ông cao to lực lưỡng nên Rei nhìn khiếp lắm không dám vô lấy đồ ăn. Mà em nhà mình không ăn thì em sẽ đói, mà em đói em sẽ mệt, em mệt thì không lởn vởn trước mặt các anh nữa. Không thể để chuyện đấy xẩy ra, các anh trai đã lấy đồ ăn cho em, còn cử người trông em ăn hết nữa.
Mà cử được một người như không. Kenma:)) ổng nhìn dễ tính nhưng thật ra dễ tính thật. Em có không ăn hết chắc cũng không sao đâu:>.
Bất thành rồi, Kenma cũng đang bị Kuroo bắt ăn vì ảnh mải chơi game quá kìa:). Thôi lần sau tìm người dễ dễ như Bokuto hoặc 2 đơn bào nhà mình thì dễ hơn á.
"Suy nghĩ gì lộ hết ra mặt rồi"
"Ể hả, thật á"
Rei cứ hỏi đi hỏi lại, lộ á chắc lộ không. Lộ ra cái chết tui đó. Tsuki! mong ông nói xạo.
"Mà dù sao thì nó cũng không thành sự thật được đâu"
Mặt Tsuki tối ngòm còn nham hiểm lắm, ý định bất thành rồi.
"Tsuki cậu định làm gì"
Tsuki là kiểu nói ít làm nhiều, ngồi cạnh Rei luôn.
"Mà nhanh thật nha, sắp phải về rồi"
"Rei!"-Kuroo
"Dạ"
"Chuyển lên Nekoma đi"
"Không tuyệt đối không, Rei là của em không đưa cho mấy anh được"- Hinata
Hinata nói mà vẫn đang nhai đồ ăn, có chút buồn cười, lại có chút đáng yêu.
All: mà Rei nào của nhóc.
"Rei đến lúc em nên về rồi"
Suga ở gần đó cũng kéo em về gần mình mặt nở nụ cười không thể công nghiệp hơn. Nụ cười kiểu tiễn khách.
............
Hôm nay là ngày cuối cùng, mọi người không dành thời gian tập đến tối nữa. Quá nửa chiều họ đã tụ tập cùng nhau ăn dưa hấu và nói chuyện rồi.
"Nekomata-sensei cảm ơn ông nhiều vì đã mời bọn cháu tham gia lần này"
"Chỉ nửa năm nữa thôi, đội nào trong chúng ta cũng sẽ không giống với hiện tại"
"Cháu nghĩ là không đến nửa năm đâu, chỉ mai kia thôi sẽ có sự thay đổi rồi."
"Rei cháu về luôn hả"
"Vâng, cháu còn bé mèo ở nhà nữa"
Bỏ bé nó bữa giờ rồi, về nó dỗi là hỏng luôn.
Mọi người chào nhau rồi mỗi người một nẻo. Mấy ngày nay Rei rất vui, em quen được nhiều người hơn. Tính cách cũng cởi mở hơn nữa. Về rồi không gặp mọi người thì có chút buồn đấy, nhưng em đã có một giao kèo nho nhỏ với Bokuto heheh, nên sớm sẽ gặp thôi.
________
Tui viết cái này ngay tối khi đăng chap trước á. Mà viết về cờ vây thì phải tìm hiểu, cũng mày mò chơi chơi các thứ, cái cuốn quá quên viết luôn:>