ngoại

400 28 1
                                    

Tuyết đầu mùa phủ trắng sóa rừng thông,

Hẹn em đông sang năm lại tới.

..........................

Đông đến, những cơn lạnh ngày một rõ nét.

Ngồi dưới hàng ghế đá, tôi đưa mắt nhìn trời, nhớ em!

Muốn hỏi em đã mặc ấm chưa.

Muốn kể em câu chuyện xưa cũ.

..........................

Nhìn thấy chú cá đã ngửa bụng lên trôi lềnh bềnh, tôi không khỏi chép miệng.

"chán thật đấy"

Nó chết rồi, như một lẽ thường tình chẳng có chút đắn đo gì. Tôi quay sang mẹ nói khẽ

"mẹ ơi con cá này chết rồi"

Mẹ tôi nhìn nói, chẳng chút sao động. Buông lời nhắc nhở tôi.

"có phải con lại quên cho ăn rồi phải không"

Hình như vậy, tôi không chắc nữa. Chán thật ấy, chẳng có chút thú vị nào cả.

"mẹ ơi lần sau nuôi con khác nhé"

Mẹ tôi nghe nhưng không nói gì mà tiếp tục công việc của mình.

Hôm nay sau giờ học, tôi và đứa bạn nối khố của mình sau khi lăn lội đủ đường thì tôi quyết định đi về nhà nó. Nhà nó rộng lắm, một biệt thự to tổ bố giữa thị trấn, nhìn là biết nhà giàu rồi. Sân nhà nó rộng phải gấp đôi nhà tôi. Nó có nuôi một con chó, giống shiba. Một con chó lười chảy ra mặc cho tôi vuốt ve, lần này tôi lại muốn nuôi một con chó.

"mẹ ơi con muốn có một con chó" tôi chia sẻ với mẹ mình.

"con trai, con cá vừa mới đi tuần trước. Con có chắc là mình có thể nuôi được không"

mẹ cười khổ, còn tôi gật đầu chắc nịch.

Những ý định đó chẳng phải còn là ngày một ngày hai nữa mà là đã diễn ra rất lâu. Tôi muốn nuôi một con gì đó nhưng lại chẳng thể chăm sóc nổi. Nhưng mẹ tôi vẫn chiều theo đứa con trai tuổi năm, sáu này.

Hôm nay khi đi trên đường về nhà, tôi đi qua một góc tường, thấy một vật trắng trắng nhỏ tí nằm cuộn lại một góc, tôi tiến lại sờ nó, nó dật mình càng cuộn chặt hơn mãi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn tôi.

"một chú mèo"

Nó đẹp lắm, nhưng cũng bẩn. Lông nó trăng sóa như tuyết vậy, bé tí chỉ to hơn lòng bàn tay tôi đôi chút. Nó liếm lấy tay tôi rồi như bắt đầu nịnh hót. Tôi ở đấy lâu hơn dự định, mãi đến tối tôi mới về nhà.

Hôm sau tôi quay lại chỗ đó, mang theo chút thức ăn. nó có vẻ đã ổn hơn nhiều. nó quẩn lấy tôi như đã quen dù chỉ mới gặp có một lần. tôi xoa đầu nó.

"ngoan, hôm sau tao lại qua"

tôi về nhà trong sự háo hức, tôi chạy ngay ra nói với mẹ

"mẹ ơi con muốn nuôi mèo, lần này chắc chắn đấy"

"không phải tuần trước vừa bảo muốn nuôi chó sao, sao lại đổi ý rồi?"

"lần này con chắc chắn đấy"

Sự háo hức đấy chỉ kéo dài đến hôm sau, khi tôi quên béng mất nó mà chạy đi chơi bóng với đám bạn. Tôi quyết định rồi, hôm sau chắc chắn sẽ đón nó qua.

Hôm sau tôi nhớ, rất rõ là đằng khác. Tôi đến với một ít đồ ăn cho nó nhưng không như những gì tôi nghĩ. Bé mèo đang được bồng bởi một đứa trẻ khác, nó đi cùng mẹ.

"mẹ ơi mình nuôi nó nhé" cậu ta cười hớn hở nói với mẹ mình.

"được thôi con yêu" hai người cười nói với nó.

Tôi chẳng biết cảm giác lúc đấy ra sao nữa, tức giận xen chút hối tiếc chăng. Rõ ràng là tôi đến trước, rõ ràng nó là của tôi. Tại sao giờ đây lại trong tay người ta, nếu như tôi đến sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi. Nó có lẽ đã không thuộc về kẻ khác.

Tôi là một kẻ ích kỉ, tôi biết điều đó. Nhưng vẫn giữ một mong muốn ích kỉ của riêng mình, nó đáng lẽ ra phải thuộc về tôi.

................

Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy, tiếc thật, nó lại chẳng thuộc về tôi. Thở dài một cái, làn hơi ấm hiện rõ trước cái lạnh mùa đông. Giờ chẳng còn tức giận nữa mà là tiếc nuối. em nhỉ?

______________


một chút ngẫu hứng ngày đầu đông, trời lạnh rồi đấy các cậu nhớ mặc ấm nhé.




[ĐN Haikyuu] Diều HâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ