"Tsuki tsuki cậu giận à"
Em thắc mắc lên tiếng, cậu hôm nay khác lắm, tự dưng tỏ vẻ lạnh lùng với em. Hay là do em đi sang Shiratorizawa nên dỗi rồi?
"Tsuki à....."
Cậu liếc em một cái rồi kéo đi, thôi xong rồi quả này dỗi chắc luôn.
"Cậu nói gì đi chứ...."
Cậu chẳng thèm nói gì với em, lôi em xồng xộc.
"Rửa tay mau"
"Mắc gì"- Rei khó hiểu nói, nhưng câu vừa bật ra khỏi mồm tự khắc nuốt vào khi thấy mặt cậu.
"Được rồi, tớ làm"
Em đành nghe theo lời cậu đi rửa tay, bị người ta hôn có tí mà bắt đi rửa. Giữ người quá đấy.
"Đúng là cô bạn của tôi, lúc nào cũng may mắn"
Akira đứng ngay cạnh em, lên tiếng khiêu khích. Nhìn cô cũng có vẻ cay lắm, nhưng cố tỏ ra bình thường nè, xời tuổi nhỏ đó sách dép cho em cũng chưa đủ.
"Cũng hơn ai đó, thần may mắn cũng không vớt vát được tài năng lên"
Ý em là đang chê cô ta kém cỏi? May mắn cũng không vớt được lên. Con mẹ nó em dám khinh thường cô ta?
"Đừng có tự cao, mày chẳng phải cũng giống tao?"
"Hơ giống là giống thế nào, tao không hèn như mày"
Ừ... Cô ta hèn, cô ta ghen tị với em, cô ta hại em. Chính cô ta gián tiếp giết một mạng người. Hỏi làm sao em có thể tôn trọng?, em hiện tại còn nói chuyện là hết mức tốt với cô ta rồi.
"Mày ra đây với tao một lát"
Rei bị nắm chặt tay kéo thật mạnh đi, em cũng không phản kháng để xem cô ta làm gì được em. Vừa bước ra đã thấy Tsukishima đợi sẵn ở ngoài.
"Hai người....."
"Bọn tớ có việc, tí tớ sẽ đưa cô ấy về"
"Đúng rồi đó Tsuki cậu đi trước đi"
Hai người cầu kéo nhau đi, một người kéo chặt một người tỏ vẻ không quan tâm. Cảnh tượng này trùng hợp được nhiều người chú ý.
"Hai người họ làm sao vậy......"
Sugawara thắc mắc hỏi, anh đây là lần đầu thấy hai đứa này tiếp xúc. Mà còn cầu kéo nhau như vậy, chắn chắn có vấn đề.
"Không biết được"
Tsuki lúc này cũng quay lại chỗ, lúc nãy cậu đứng ngoài đúng là có nghe được một ít, nhưng không rõ càng không thể kết luận được.
Mọi người ai nấy đều thắc mắc, dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, chỉ có một người đứng cách đó không xa là Tendou biết rõ.
"Có nên đi theo không"
Shoyo lên tiếng, cậu thật sự tò mò nhưng nghe lén cũng không nên, cậu phân vân quá.
"Boke... Kệ hai người họ đi, không nên xen vào"
Hai người cầu kéo nhau đến chỗ kín người.
"Rồi sao, định làm gì"
Rei lên tiếng trước, nếu cô ta thật sự muốn đánh nhau lần này em chơi khô máu.
"Không có chỉ muốn gặp mày một chút."
"Sao định dở trò tình thương mến thương gì ở đây à, mối quan hệ đó chúng ta ai cũng biết là không còn mà"
Phải rồi, cái tình bạn đó trôi đi rồi. Ngay từ lúc tiếng còi kết thúc vang lên, cũng báo hiệu cho kết thúc một quan hệ.
Khóe mắt em bất đầu rưng rưng. Nhiều năm qua đi rồi, nhưng sao có thể nói quên là quên. Càng không thể tha, cả một cuộc đời, cả một tuổi trẻ tài năng. Kết thúc vì phản bội.
"Mày có biết vì sao tao ở đây không"
Akira nói nhẹ nhàng hơn hẳn. Bầu không khi cũng bớt căng thẳng. Nhưng khoan? Vì sao cô ta lại ở đây hả. Em vì chết mới đến đấy, vậy cô ta.....
Cô ta đến gần em hơn, cúi đầu xuống ghé sát vào tai, thì thầm cái gì đó.....
Những điều cô ta nói, như dao khứa vào em, thật kinh khủng. Nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào. Em tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta.
"Từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa"
Em chạy ra ngoài, cô ta cũng không níu kéo, chỉ biết lẳng lặng nhìn theo. Cô ta bị vậy là đáng mà.
"A...."
Đang đi đầu em đập mạnh vào ai đó.
"Này cậu có sao không"
Là kageyama, cậu nhìn xuống em, phát hiện có gì đó không ổn mà cuống cuồng lên.
"Này này..... Cậu khóc đấy à"
Cậu bắt đầu hoảng, tay chân cứ loạn xạ cả lên, chẳng biết dỗ em như nào.
"Bé con em khóc à"
Ushijima cũng thấy hai người loay hoay nên đi đến, ai ngờ bé con của anh khóc. Nhìn xót quá trời. Vâng thế là từ một tên dỗ sang hai tên, mà hai tên này có như không nói gì thì nước mắt người ta vẫn chảy dòng dòng.
Loạn quá kageyama dùng tay lau nước mắt cho em luôn.
"Ngoan đừng khóc, có gì kể tớ nghe"
Cậu dịu dàng nói với em, Ushijima bên cạnh cũng dùng tay xoa đầu em. Rei cũng nín dần chỉ còn lại tiếng nấc và đôi mắt đã đỏ lên.
"Chắc cậu đói rồi đúng không, chúng ta đi ăn thôi, mọi người đang đợi đó"
Cậu kéo em , đội vẫn đang đợi em để cùng đi ăn mừng. Chúng ta đã thắng, Karasuno đã thắng, đấy là điều em nên quan tâm thay vì chuyện buồn kia.
Em đi sau Kageyama, cậu che cho em để em không bị phát hiện, đương nhiên cũng không ít người nhận ra nhưng đều không nói gì cả.
..........
Đội được đưa đến một quá ăn, Ukai đã chờ sẵn ở đó, anh vui vẻ chúc mừng về chiến thắng của đội, cũng hết lời khen ngợi em. Còn chọc Rei vì tưởng em khóc vì vui nữa chứ.
Hôm nay quả thật là một ngày đặc biệt, ai nấy đều giữ nụ cười trên môi, chúc mừng Karasuno tiến vào vòng toàn quốc.
__________
Tui muốn hỏi chút là thường mọi người viết một chap là bao nhiêu chữ??