Giải đấu mùa xuân đang đến. Mọi người ai ai cũng chăm chỉ tập luyện cả. Kageyama được mời đến kì huấn luyện tài năng trẻ toàn Nhật Bản. Một nơi tốt để cậu ấy nâng cao năng lực và trưởng thành hơn.
Còn Tsukishima nữa cậu ấy cũng đỉnh lắm được làm gia vào chương trình huấn luyện đặc biết dành cho tân binh triển vọng của tỉnh.
Quá tuyệt luôn, hai người họ đỉnh thật. Tự hào, Rei cảm thấy em như người mẹ nhìn thấy còn mình đã lớn. Mà nếu tính tuổi thật của em cũng chỉ thua kém mẹ hai cậu có vài ba tuổi, coi hai cậu làm con cũng không hẳn quá vô lý. Nhỉ?
"Tới đây tới đây" giọng nói của Shoyo giúp em bước ra khỏi vòng suy nghĩ. Phải rồi, cậu ấy vì cũng muốn đi nên đã xin làm chân nhặt bóng và em, Kasumi Rei người thiếu nữ nhỏ bé với tâm hồn già nua đã bị lôi tới đây với lý do cực kỳ thuyết phục. COI CHỪNG HINATA SHOYO.
A.... Đôi lúc cảm thấy cái thân già này sắp không theo nổi mấy đứa nhóc nữa rồi. Mà chẳng hiểu sao cậu ấy vô được đây, còn lôi em theo cùng nữa chứ. Thấy thành ra cái hình ảnh hai đứa bé bé giống nhau, một đứa lăn lộn đủ đường một đứa nằm im trong góc.
Nếu hỏi ai trông ai thì là Tsuki trông hai đứa này nhé!.
Reng reng, tiếng chuông điện thoại kêu lên.
'Rei.....' là mẹ em gọi, lâu lắm rồi hai người mới nói chuyện với nhau.
"Vâng sao ạ"
Mẹ em hơi ngập ngừng một chút, giọng đặc lại 'con ổn chứ?'
"Con ổn ạ, có chuyện gì sao?"
'..... Mẹ chỉ muốn hỏi vậy thôi, thỉnh thoảng nhớ gọi cho mẹ nhé'
Nói rồi mẹ em cúp máy, một cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Rei với mẹ không được coi là thân thiết, mặc dù em rất yêu quý nhưng không biết thể hiện. Đâm ra khi lớn lên hai người vô hình chung lại xa cách.
"Ai vậy" Tsuki từ khi nào đã đứng sát lại bên em mà hỏi.
"Mẹ tớ gọi"
Cậu ồ nhẹ một cái làm như đã hiểu rồi quay đầu đi. Chương trình này cũng thú vị phết, lại còn nhiều người quen. Em thấy được vài bộ mặt trong đội hình Shiratorizawa.
Những ngày ở đây có nhiều truyện thú vị lắm. Giả dụ Shoyo học đỡ bóng nè, mỗi lần như thế mắt cậu lại sáng lên. Cười thật tươi rồi chỉ chỉ xem em có nhìn thấy không.
Hinata giống như ánh mặt trời vậy, cậu luôn lan truyền sự vui vẻ cho những người xung quanh. Ở với cậu ta chưa bao giờ có hai chữ tẻ nhạt, một con người năng động.
Ánh chiều phủ cả con đường, dẵm lên vệt nắng ngước nhìn cả con phố tấp nập. Hôm nay Rei đã hoạt động nhiều hơn với dự tính, em nghĩ mình sẽ kết thúc ngày bằng một giấc ngủ ngay sau khi tắm.
Lê từng bước chân về nhà, bật bản nhạc quen thuộc mà ngân nga. Mọi thứ dường như êm ả trôi qua.
"Con về rồi đây"
Như một thói quen, ngày ngày mỗi khi bước vô nhà câu đó lại vang lên mặc dù em sống một mình. Trước ba và mẹ em có ở đây nhưng sau này vì một số việc đã chuyển đi nơi khác, em vẫn giữ thói quen như vậy chỉ tiếc không có ai đáp lại.
Ngâm thân mình dưới bồn nước nóng. Rei cảm thấy như mình được hồi sinh, thật dễ chịu. Điều đó làm em có chút thỏa mãn, đôi mắt dần nhòe đi em dần chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ ngắn, em giật mình tỉnh dạy bởi chuông điện thoại. Em nhận ra mình đã ngủ quên được một lúc, nước trong bồn cũng đã nguội đi.
"Con nghe" bắt máy một cách đầy mệt mỏi, đôi mắt em vẫn nhắm nghiền lại.
Nhưng đột ngột lại mở to ra, hoảng hốt bước ra khỏi bồn tắm. Hai mươi mốt giờ ba phút. Rei không nghĩ đã muộn như vậy, em có chút choáng váng về thời gian. Mặc vội quần áo rồi phóng ra ngoài.
Em chạy như điên đến ga tàu, chuyến cuối cùng của ngày sẽ khởi hành sau hơn hai mươi phút nữa, hi vọng sẽ không tới trễ.
Ngồi trên chuyến tàu cuối, em thở phào nhẹ nhõm. Hai mươi mốt giờ ba mươi phút tàu chạy. Con tàu vắng vẻ chỉ lưa thưa vài người.
Đồ mang theo chẳng có bao nhiêu, một chiếc điện thoại, một chút tiền phòng thân vừa bị đốt gần nửa bởi vé tàu. Vậy là hết, nhưng bây giờ Rei không thể nghĩ hơn được nữa. Em rối như tơ, em nhận được cuộc gọi của mẹ và thông báo rằng bà sắp sinh. Vậy là em sẽ có em sao, khó tin thật. Em thậm chí còn không biết mẹ đã mang thai. Có lẽ em đã quá vô tâm nhỉ.
Có chút khó nói, bố em hiện tại không ở trong nước. Ông bà cũng đã già không thể chăm sóc được cho mẹ, Rei là lựa chọn cuối cùng.
Rei muốn chợp mắt, nhưng không được. Em vừa trải qua một giấc ngủ ngắn, tâm trạng cũng không thoải mái. Mười hai giờ tròn tàu tới ga, mất hai tiếng rưỡi để tới đây. Em cần đợi đến chuyến tàu sau vào sáu giờ sáng để đi từ Tokyo đến Hyogo.
Rei không mang quá nhiều tiền, mua vé tàu khiến em chẳng dư lại bao nhiêu. Bắt buộc em chỉ có thể đi lanh quanh và đợi đến sáu giờ.
"Xin lỗi"
Cơn mệt mỏi khiến em không còn tỉnh táo, Rei va vào người ai đó. Người kia nghe vậy chỉ gật đầu rồi bỏ đi. Rei tiếp tục lang thang quanh đó tìm cửa hang tiện lợi và mua chút đồ. Em không thể đi xa.... bạn biết đấy Rei mù đường mà.
Rei gần như gục, trên bàn là một đống đồ em mua khi nãy, nhưng chẳng buồn ăn.
"Ổn chứ"
Mở mắt ra em bắt gặp hình ảnh chàng trai khi nãy em đụng vào. Cậu ta cao lắm, mái tóc đen hơi soăn . Đeo khẩu trang nữa, trên lông mày có hai chấm đen. Một ngoại hình ấn tượng đấy chứ.
"Không sao"
Đáp lại câu hỏi của cậu ta. Trời cũng sáng rồi, hơn năm giờ một chút. Cậu ta bỏ đi, nhưng đi được vài bước lại quay lại.
"..... đi cùng tôi không"
Mặt Rei nghệt ra, không hiểu gì.
"Ý tôi là... đi ăn"
Cậu đã có lòng thì tôi ok luôn. Cất đồ trên bàn mà em còn chưa đụng tay vào, bước theo cậu ta. Chẳng hiểu sao nhìn cậu ta có chút quen mắt. Gặp ở đâu rồi nhỉ.
"Sakusa"
"Dạ????"
"Sakusa Kiyoomi"
Cậu ta giới thiệu.
"Kasumi Rei, cảm ơn đã giúp đỡ"