"Chuẩn bị về thôi mấy đứa"
Mọi người đang lấy đồ chuẩn bị về.
"Lần sau tớ nhận định sẽ thắng"
Shoyo hào hứng nói với Kenma.
"Shoyo đi thôi"
"Vâng!"
__________
"Kasumi......."
Nekomata bất lực rồi, con bé ngủ say đến nỗi ông gọi cũng không dậy."Ồ bé con ngủ rồi"
Kuroo lay người Rei dậy nhưng chẳng ăn thua gì. Em có vẻ mệt, cũng đúng thôi vì em đã ngồi và phân tích suốt điều này làm em rất mệt.
"Gọi cậu ấy dậy đi"
Kenma nói với Kuroo nhưng anh làm sao mà làm được. Nhìn Rei ngủ ngon như vậy mọi người có phần không nỡ.
"Em đây rồi"
Kiyoko nói, cô đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm em. Khi thấy một đám người bu lại mới tò mò đến xem, thì thấy em ở ấy.
"Giờ làm sao đây, nếu em ấy không về ngay thì sẽ muộn mất"
"Tỉ lệ thông minh của nhỏ này tỉ lệ thuận với chiều cao nhỉ, ở đâu cũng ngủ được"
Tsukki đồ muối chúa, chẳng qua tôi mệt nên với vậy thôi.
"Tsukishima, cậu bế kasumi vào đi"
Mặt Tsuki thay đổi liên tục từ nhăn nhó đến khó chịu rồi đến cam chịu:)))
Tsuki đến em lên, xin nhắc lại là bế:))). Em cũng thuận theo mà nằm im trong lòng cậu. Nhưng không đời nào Tsuki kểu công chúa đâu, không đời nào.
Tsuki để tay Rei vòng qua cổ mình rồi bế đi. Lầu đầu tiên trong đời cậu làm chuyện này. Không thể tưởng tượng được mọi người thấy thì sao thế nào, chắc chắn là rất quê.
"Tsukki cậu....."
Yamaguchi cười hả hê vào mặt người bạn thân mình:)) hình tượng mĩ nam của Tsuki đã biến mất.
"Im đi Yamaguchi"
"Công nhận con bé ngủ ngon thật đấy"
"Cậu ta có làm gì đâu mà ngủ say như chết vậy"
"Em ấy cũng phải biết mệt chứ"
Hỏi ai là bé ngoan á, đương nhiên là Rei rồi. Ẻm đã ngủ mà không hề động đậy tí nào cho đến khi về tới nhà.
"Nhỏ này sao mãi không dạy vậy"
Tsuki khó chịu nói.
" Kasumi-chan, cậu dậy đi"
Người em có động đậy chút xíu rồi mở hẳn mắt ra.
"Chào.... buổi sáng"
"Không ngờ bạn học Kasumi lại mất nhận thức về thời gian đấy"
Tsuki cậu không khịa thì cậu chết à.
Mất một lúc não Rei mới hiểu được. Mặt em bắt đầu đỏ lên.
"Cậu.... thả tớ xuống đi"
"Đồ con heo nhà cậu giờ mới biết à"
"Mật mã là gì"