01

4.8K 345 12
                                    

Tiếng đập bóng cùng với tiếng giầy ma sát và mặt sàn, mồ hôi rơi lã chã. Đây là giây phút căng thẳng nhất, đã là set 3 của trận đấu rồi.

Trận đấu này có vẻ không khó khăn gì đối với Rei, đội nói sắp thắng rồi. Là Một Ace cái chiến thắng sắp tới này đương nhiên cũng dựa một phần vào em.

Bụp

Đau, thật sự đau quá, đau muốn khóc lên. Nó nhìn lên sân đối thủ, akira? Người bạn rất thân với em. Đã thẳng tay hại . Quả bóng đập thẳng vào chân em, cái phần mà nó bị thương gần đây.

Vì để mọi người không lo lắng nên em đã không nói ra. Người duy nhất biết là Akira, giờ Rei cảm thấy như bị phản bội vậy. Chân em đau lắm, nhưng lòng em cũng đang đau như cắt ra.

"Sao mày lại làm vậy?"

Em nhìn Akira nói, trái ngược với nó cái vẻ dửng dưng của Akira như không cái gì vậy, đợi một lúc sau nhỏ mới nói

"Đơn giản vì chiến thắng"

Hay rồi người bạn thân nhất cũng phản bội nó. Là do em quá ngu, hay nhỏ diễn quá tốt vậy.

Rei nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Do chân nó đợt trước còn chưa khỏi lại bị chấn thương tiếp, bác sĩ nói nó không thể tiếp tục chơi bóng chuyền được nữa.

Điều này như một cú sốc lớn với em vậy, Rei đã đi từ hết nơi nay đến nơi khác để tìm cách khôi phục đôi chân, nhưng không thể. Em tuyệt vọng, thật sự rất tuyệt vọng. Cái tuyệt vọng ấy khiến em dẫn đến một quyết định ngu ngốc 'Tự tử'.

Rei tìm tới cái chết, em chết rồi. Bóng chuyền là thứ quan trọng nhất đời em, nhưng Rei không thể chơi nữa. Em đau lắm chứ, rất đau đay vì sự nghiệp của em kết thúc, đau vì người bạn thân nhất phản bội.

"Rei?"

"Gì vậy"

Anh sáng dần chiếm chỗ cho bóng đen, Rei mở mắt em nhìn thấy một cái trần màu trắng. Quen không? Quen chứ em đã ở cái nơi được gọi là bệnh viện này 1 năm rồi mà.

Em lơ đễnh, trời không thương em rồi, sao không cho em chết đi cơ chứ. Rei cứ vậy mà suy nghĩ chẳng để ý đến xung quanh.

" con sao vậy Rei"

Giọng nói này là của ai vậy, giọng mẹ em đâu có như vậy đâu. Hơi tùy tiện rồi đây rõ rang là mẹ em còn sống vậy mà có người lại nhận em làm con. Rei quay sang nhìn vào người đó, một người phụ nữ trẻ, rất xinh đẹp nằm sắt nay em.

Ơ khoan.... giờ em mới để ý, thân hình em có chút nhỏ, không phải nhỏ đâu mà rất nhỏ. Kích thước của 1 đứa trẻ sơ sinh. Rei bối rối, em không biết chuyện gì đang xẩy ra. Còn người bên cạnh thì không ngừng gọi tên vì chẳng thấy em động đậy gì.

Bỗng mắt em mờ đi, buồn ngủ quá. Bao nhiêu những giả thuyết hay ý nghĩ nãy giờ tan vào mây khói rồi. Chả buồn nghĩ nữa, em nhắm mắt lại. Mặc cho người bên cạnh sức yếu cố gọi tên em.

__________

"Mẹ ơi sao cậu ấy lại nằm đấy vậy"

"Cậu ấy bị bệnh nên phải nằm đấy"

"Vậy cậu ấy có tỉnh lại không mẹ?"

"Đương nhiên là có chứ"

"Vậy bao giờ cậu ấy tỉnh dạy thì mẹ bảo cậu ấy chơi cùng con nhá"

"Được thôi con yêu"

"Ồn quá" khóe mắt em nhíu lại từ từ mở ra nhìn vào nơi phát ra âm thanh, em thấy một cậu nhóc đang đứng ngay bên giường mẹ mình, mẹ của cậu nhóc đang bế một đứa trẻ. Họ đang rất vui vẻ, bỗng cậu nhóc ấy nhìn sang em.

"A mẹ ơi cậu ấy tỉnh rồi kìa"

Câu nhóc tiến lại gần em cười nói

"Chào cậu, tớ là Hinata Shoyo, mình làm quen nhé"

Ôi cái nụ cười tươi tắn ấy làm lòng em có chút bình yên, miệng em mấp máy

"Kasumi......" cơn buồn ngủ lại ập đến, đôi mắt em lại nhắm nghiền lại chằng thấy được gì, vang vảng bên tai là tiếng gọi của cậu bé đó. Nhưng em chẳng thể mở mắt ra được, càng không thể trả lời cậu ấy. Em lại ngủ.

__________

"Con yêu, con sẽ sớm tỉnh thôi đúng không?"

Lại một giọng nói nữa vang lên, giọng nói này nghe có chút quen thuộc thì phải. Em lại mở mắt ra, nhìn lên họ. Họ là một cặp vợ chồng thì phải và em là con họ?

Rei ơi không biết em nghĩ cái gì vô lý thế nhưng hình như nó là thật thì phải hay sao ấy. Nhìn vào cái cách họ nhìn em kìa, sự lo lánh xen chút vui mừng trong mắt họ. Đây là tình yêu sao?

A....em nhớ mẹ quá, cũng phải thôi.... chính em đã bỏ mẹ mà đi cơ mà, chắc mẹ em buồn lắm. Ngẩn ngơ một chút thì phòng Rei đã đầy nhưng người bác sĩ và y tá rồi. Hai người em cho là cha mẹ kia đã bị đuổi ra ngoài rồi.

Làm kiểm tra thân thể cho em cũng chỉ mất 40p. Họ bảo em có thể hoạt động bình thường. Rei ngồi dạy, em cũng không quan tâm tại sao mình lại trong thân thể này, nhưng chân... chân em hoạt động được rồi.

Em có thể tiếp tục chơi bóng chuyền rồi. Nhưng giờ em lại cảm thấy chẳng tha thiết cái môn thể thao đấy lắm. Không phải là em hết hứng thú đâu mà là sợ mất đi đôi chân này một lần nữa, đôi chân mà em coi như cả sinh mạng ấy.




[ĐN Haikyuu] Diều HâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ