Giải đấu đang đến gần. Việc ngồi đây và xem một đội khác tập khiến lòng Rei không khỏi áy náy.
Tiếng bóng đập, giày ma sát, tiếng mồ hôi rơi hay thậm chí là tiếng kiêu gào ăn mừng. Từ lâu những âm thanh đấy đã gắn liền với em.
"Em có vẻ rảnh nhỉ, ngày nào cũng đến xem bọn anh tập"
Đành phải chịu thôi, tại em cũng không có việc gì khác để làm. Việc chăm em bé cũng không đến lượt em vì nó bám mẹ lắm, em chỉ giúp mấy việc lặt vặt rồi sau đó phắn đi để mẹ nghỉ ngơi thôi.
"Bao giờ em về"
Tuy có hơi ngại , Kita vẫn quyết định hỏi thử. Anh không muốn việc em đi đột ngột sẽ ảnh hưởng quá lớn đến tâm trạng của mình.
"Có lẽ là trước giải đấu"
"Thật sao, buồn thật đấy. Vậy còn chưa tới một tuần nữa là em đi rồi" Atsumu ra vẻ ủ rũ. Nhưng quả thật anh vẫn muốn ở bên em một thời gian nữa.
Em khựng lại một chút, suy nghĩ gì đó rồi nói.
"Hừn........ nếu không phiền thì cho em đi tới giải đấu cùng mọi người nhé"
Đàng nào Karasuno cũng sẽ đến đó, đi thẳng đến sẽ đỡ mất thời gian hơn là về Miyagi rồi vòng lại.
"Được chứ"
Đi cùng một trong những đối thủ của Karasuno hmn..... lòng đúng là có hơi dằn vặt thật. Cơ mà kệ đi, cái gì tiện thì mình ưu tiên. Như vậy cũng có thể sớm gặp mọi người hơn.
Khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây đối với Rei mà nói là rất tốt. Mọi người quan tâm em, chăm sóc em nữa. Đôi khi em tự hỏi, sao mọi người ai cũng tốt với em quá vậy.
Rei đôi lúc không thế hiểu nổi cái sự thiên vị của mọi người trên em. Nhưng nhìn một cách khác em thích nó. Rei sẽ tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc này cho tới khi kết thúc.
Chẳng mấy chốc cũng tới ngày bắt đầu. Rei ung dung lạc quan đi giữa sắc màu đỏ thẫm của Inarizaki. Mà chẳng hiểu nay làm sao, cả đội tự nhiên thêm cái khẩu trang làm vẻ cứ thần thần bí bí.
Anh Kita thì không nói, nhưng mà sao những người khác lại vậy. Người thành công luôn có lối đi riêng hả.
Thôi nhỉ, cũng đến lúc phải đi rồi. Rei nhanh chóng chào mọi người, em cũng không quên cảm ơn.
Được rồi về nhà thôi, em nhớ mọi người quá. Em tách ra khỏi Inarizaki lên đường đi tìm đồng đội mình.
Mà con đường "trở về quê nhà" có vẻ khá gian nan. Như mọi người đã biết Rei-chúa tể lạc đường, bà hoàng định hướng, kẻ có thể sóa bỏ ngôi vương của Google map. Tuy nhiên, lạc thì lạc nhưng biến căng thì không thể thiếu.
Em có mặt lại địa điểm nơi mà vị đội trưởng đáng kính mà em luôn cho là hiền dịu đang solo võ mồm với vị đội trưởng tóc chỉa (mào gà) nào đó cũng được em cho là trưởng thành. Wao căng thế.
Chẳng hiểu sao em mò được khu này nữa. Chỗ vừa rồi toàn người lạ sợ gần chết mà đây toàn người quen. Em thấy mấy đội như Fukurodani, Nekoma và... Inarizaki? Biết thế nãy không tách ra là về ngon ơ rồi, hmn.... Ngoài ra còn thấy anh chàng tóc đen bữa em gặp ở Tokyo nữa, đồng phục đó là Itachiyama thì phải. Anh trai này đỉnh phết.
Dòng suy nghĩ của em dừng lại khi mà cậu bạn tóc cam quen thuộc nào đó vồ lấy người em, bế bổng em lên mà xoay vòng vòng. Rei đã quá đỗi quen rồi.
"Cậu biết tớ nhớ cậu lắm không." chẳng hiểu sao em nghe trong giọng Shoyo có phần nào đó ủy khuất.
"Tớ cũng nhớ mọi người lắm đó."
Đây là một khung cảnh hạnh phúc, khi mà hai mặt trời nhỏ nhà quạ quấn quýt bên nhau cười tươi. Rei có một phát hiện mới, bạn quýt nhà em thích vùi đầu vào hõm cổ em thì phải.
Vui vẻ nhể, nhưng chỉ với hai người thôi còn lại đều rất gai mắt. Làm gì có ai thích bé của mình bị một người khác ôm ôm ấp ấp bao giờ.
"Đủ rồi mấy đứa" Sugawara tách hai đứa nó ra, kì thật ai cũng nhớ em sao mỗi Hinata được ôm vậy.
Lâu không gặp, cuộc nói chuyện của Karasuno rôm rả hơn hẳn. Mọi người vậy quanh em hỏi đủ thứ chuyện. Nhất là Nishinoya ảnh hỏi liên tục, nào là em ốm đi à, đi có mệt không vân vân và mây mây nữa.
"Tobio cậu quen anh ấy hả"
Rei hỏi khi em nhìn thấy cậu nói chuyện với Atsumu.
"Có một chút".
"Anh ấy tuyệt lắm phải không?, mỗi tội hơi trẩu."
Giọng thông báo bỗng vang lên, 47 đội bóng đại diện cho các tỉnh thành trên toàn quốc lần lượt tập trung lại và chuẩn bị diễu hành.
Khỏi phải nói, Rei đứng trên nhìn xuống một cách đầy tự hào, hơn thế nữa các anh của em quả thật đẹp như tiên. Sau này em nhất định phải tìm được người chồng y chang vậy.
Dòng người đông đúc dưới sân, cả trăm ngàn người tụ họp lại cũng đủ để thấy quy mô của giải đấu, không dễ ăn. Trong lòng em bỗng nổi lên một cảm giác hoài niệm. Tiếc thật Rei nhỉ.
___________
Thật sự dạo này tui chẳng biết viết gì luôn á, cũng chẳng có ai đọc;((