Mệt dã man, em thở dốc cơ thể đầy mồ hôi.
"Kasumi-chan yếu thật đấy mới 1 set mà đã mết vậy rồi"-Daichi.
"Đấy là lí do em bảo đội nào 10 điểm trước là thắng đấy"
Em ngồi trật vật một chỗ, mấy người khác thì khỏi nói, chưa hề hấng gì luôn.
"Nhưng mà Rei, cậu giỏi thật đấy. Như thể cậu chơi lâu lắm rồi vậy"-Shoyo
"Ừ tớ đã từng rất tâm huyết đó, nhưng bỏ được một thời gian rồi"
Trận đấu diễn ra nhanh đến chóng vánh. Họ không theo kịp, nhưng gì họ làm chỉ là theo bản năng. Cố cưỡng ép mình thực hiện động tác.
"Sao cậu làm được vậy?"-kageyama.
"Ý cậu là sao"
"Tớ không hề thấy cậu trên sân và sao cậu đỡ được đòn tấn công nhanh"
"Cậu không biết rằng tớ có bao nhiêu thời gian để quan sát đâu"
"Cậu đã nhận ra cách để đỡ nó"
"Ưm"
Em gật đầu đồng ý, để nhìn ra cách đối phó đối với em là không khó. Nhưng nếu các cậu cải tiến nó mỗi ngày thì sẽ trở lên khó khăn hơn đấy.
"Rei sao cậu lại 'biến mất' vậy, tôi không hề thấy cậu"-Tsuki.
Nói đơn giản này, không phải em biến mất mà là họ không để ý em, thông thường trong một trận đấu cái thứ được tập trung nhiều nhất là trái bóng. Theo hướng ngang hay dọc thì họ chỉ có thể quan sát được một phần sân phần còn lại được gọi là điểm mù.
Tức là em chỉ cần đứng vào điềm mù sẽ không ai nhìn thấy rồi sẽ lợi dụng tốc độ của mình để đỡ bóng. Đây là một chiêu trò thôi, để vận dụng được cũng rất khó, bóng không bay đến một khu vực cố định nào cả, một lần truyền là một vị trí khác nhau, điểm mù cũng khác nhau. Để tính ra mà di chuyển phải nhanh nhạy. Chưa kể trong trận đấu còn rất nhiều người, họ có thể nhìn theo hướng chéo, hoặc là nhìn chằm chằm vài người thực hiện. Khi đó cách tốt nhất là lẩn sau đồng đội, nhưng tốc độ sẽ bị chậm lại. Chiêu này sinh ra là để dành cho Libero.
............
Sau ngày hôm qua thì họ cũng đã nhận ra một điều gì đó thúc đẩy họ tập luyện tốt hơn, còn về phần Rei em không chỉ chi tiết mà thông qua nhưng gì em thể hiện họ phải tự rút ra, tiện luyện luôn tính quan sát. Ukai có vẻ hứng thú nên khi tập xong ở lại nói chuyện hàng tiếng trời. Mà toàn hỏi mấy câu hiểm thôi như tập nó ở đâu, khi nào, ai dạy, sao nhìn nó quen thế........
May là có Daichi-san kéo em về chứ ở đấy thêm nữa là tèo.
Hôm nay cả đội được nghỉ để thoái mái tinh thần. Vốn tính trốn ở nhà cơ nhưng em quên mua đồ ăn vậy lại phải mò ra.
Rei đến một cửa hàng tiện lợi, mua một ít đồ ăn. Hôm nay trời mát mẻ, giờ mà về nhà thì tốn công lắm nên em tiện đi dạo chơi luôn.
Vừa đi trên đường vừa nhai những viên kẹo thật thoải mái. Hôm nay cứ chơi xả láng đi. Rei lăn lội khắp phố luôn. Đi dạo, ngắm nhìn xung quanh. Hôm nay không phải lễ, các khu mua sắm hay cửa hàng cũng ít người.
Bằng thế lực thần kì nào đó em lại vào một cửa hàng nữa:))). Thôi số phận ép phải tiêu tiền rồi.
"Hình như Bokuto-san thích kẹo lắm nhỉ, mua nhiều một chút"
Tiện thể mua khan tắm, khăn tay,..... Mấy cái này phải thay mới hết.
Tính ra đi mua đồ ăn thôi mà phát sinh thêm một đống thứ:)). Ôi túi tiền. Mua xong Rei đâu có về luôn, em vô mấy quán trò chơi, chơi game, gắp thú các thứ.
Đang ngồi thì có người đằng sau khoác vai em.
"Yahoo"
"Oikwa-san? Sao anh lại ở đây"
"Câu này anh phải hỏi em mới đúng đấy, Rei hư quá nha bỏ học đi chơi này"
"Không có mà, nay em được nghỉ"
Hai người tình cờ gặp nhau ở đây, nghe Oikawa nói thì chắc anh dẫn fangirl của mình đi chơi tiễn về thì gặp em.
Vố định mời Oikawa đi ăn trưa xã giao thôi ai dè anh đồng ý thật. Oikawa kéo em vào một nhà hàng mà đây bán bánh à? Anh ấy định ăn đồ ngọt cho bữa trưa?.
"Em ăn gì?"
"Apple pie, thế là được rồi"
Anh gọi cho em và một phần bánh mì sữa cho mình. Anh có vẻ thích món đó nhìn mặt anh thỏa mãn lắm.
"Nhóc con, ăn đi chứ đừng nhìn anh như vậy"
Cuộc gặp gỡ này là tình cờ, Oikawa cũng không có thời gian, buổi chiều anh còn phải luyện tập. Anh rủ em đi theo nhưng bị em từ chối.
________
Chap này hơi ngắn:((