"Cậu với tôi có gì để nói sao?"
Giọng em dần run lên, không giữ được bình tĩnh nữa. Nhưng vẫn phải kiểm chế. Nhìn em không còn được tự nhiên.
"Đi theo tôi"
Người tên Akira... kia dẫn em đến một quán coffee gần đấy. Trời đã tối, quán coffee em tới cũng ít khách chỉ có vài người đang chuẩn bị về.
"Chúng ta nói thẳng luôn, cậu có chuyện gì sao?"
Người đối diện hơi chần trừ, không biết phải mở lời thế nào.
"Cậu biết tôi đúng không"
Rei trừng mắt, nhìn thẳng vào. Lúc trước còn nghi ngờ nhưng giờ thì xác định được rồi.
"Đúng vậy"
Mọi thứ xung quanh đều im lặng. Hai người lặng im nhìn nhau. Một bên là ghét bỏ, bên còn lại... không đoán được.
Họ nhìn nhau, mãi đến một lúc sau mới lên tiếng.
"Tại sao cậu lại làm vậy"
"Tôi làm gì?"
Trơ trẽn, chính nó đã đẩy em đến bước đường này mà giờ làm như chưa có gì.
"Coi như chưa nghe thấy gì đi"
Rei mất kiên nhẫn, em đứng lên đi về thì bị cô ta kéo lại.
"Từ từ nào sao vội vậy"
Akira kéo em lại, giọng điệu thản nhiên pha chút châm chọc nói với em. Càng ở gần cô ta em càng cảm thấy buồn nôn.
"Có gì nói nhanh lên"
"Tôi chỉ muốn hỏi là cô sao rồi"
Đùa nhau à, chính mày hủy hoại giờ lại tỏ ra quan tâm? Nực cười.
"Tôi chỉ hỏi thôi, cái thời huy hoàng ấy qua rồi nhỉ. Giờ nhìn cô yếu ớt vậy không biết còn chơi được bóng chuyền không ta"
Con đ*, mày đang chêu chọc tao vì không chơi được bóng đấy hả?.
Bóng chuyền gần như là ước mơ cả đời của em, mà giờ em lại không thể chạm đến.
Rei tức giận, nắm chặt tay vào. Móng tay đâm sau vài da thịt đến rỉ máu.
"Cút đi"
Mặt Akira cứ câng câng lên, nhìn phát cáu. Thật sự muốn đánh cô ta một phát.
"Cô biết sau khi cô đi chuyện gì xẩy ra không?."
Nói rồi cô ta cười nhặt nghẽo, hớn hở kể cho em.
"Tôi đã chơi rất tốt còn vào được đội tuyển quốc gia. Không có cô tôi như một ngôi sao vậy, tỏa sáng dưới trời đêm"
"Đây chẳng phải công nhận cô yếu kém hơn tôi sao"
Akira đã kinh, Rei cũng không phải dạng vừa. Hai người cứ thế lớn tiếng với nhau mà xẩy ra xô xát. Mà những điều này điều xuất phát từ lòng ghen tị của Akira.
"Tại sao, tại sao lúc nào cũng là mày. Tại sao không phải là tao"
Cô ta đẩy mạnh em vào tường. Cô ta cao hơn em một chút, lực cũng khỏe hơn. Bị đẩy vài tường gây cho em ít chấn thương không nhỏ.
Nhân viên trong quán bắt đầu cảm thấy có vấn đề, nhưng họ sợ rắc rối không muốn dây vào. Khách xung quanh đã về từ lâu, với tình hình này chắc không ai ngăn mất.
Em bóp chặt lấy tay cô ta, dùng lực đẩy ra. Trên tay vẫn còn hằn đỏ. Cô ta tiện tay lấy cốc nước trên bàn dội thẳng vào người em.
Định với cốc nước còn lại thì một bàn tay ngăn cô ta.
"Không nên đùa như vậy đâu"
Quả đầu đỏ ngoe nguẩy trước mặt em. Khỏi nó thì cũng biết là Tendou anh ấy vẫn cười nói như thường nhưng mắt có vẻ trầm xuống.
"Có một lời giải thích gì ở đây không nhể"
Cả hai đều không nói gì. Akira thì lảng đi còn Rei thì là nhìn chằm chằm.
Biết là tình huống căng thẳng anh cũng không định làm khó. Liền nhanh chóng bảo hai người đi về.
............
Kết quả là sau tối hôm đấy thanh niên Rei nhà ta ôm nặng. Lết không ra khỏi giường. Đánh nhau có xíu mà mất cả chì lẫn chài. Đến khi khỏe cũng đã đến lượt thi đấu quan trọng của Karasuno với Shiratorizawa.
"Em khỏe rồi sao"
Sugawara nhẹ nhàng hỏi. Em nghỉ có mấy ngày thôi mà nhìn yếu đi hẳn, cũng không vui vẻ như mọi ngày nữa.
"Không sao em rất tốt"
Rei đưa tay lên ra vẻ. Mà được có mấy giây em đã bị Tsuki bóc mẽ.
" cậu ốm làm tôi tưởng đánh nhau không bằng"
..... Đúng rồi đấy.
Qua hôm đó người em xướt xát quá trời. Mặt mũi thì không sao chứ người quấn băng tùm lum.
"Haha......"
Thôi im lặng là vàng, nói tí lộ là xong đời.
.........
Quay trở lại với trận đấu. Karusuno đang gặp một vấn đề nghiêm trọng, không biết Ukai đã đi đâu mà không thấy. Chỉ còn 20 phút nữa là trận đấu bắt đầu nhưng vị HLV vẫn không biết ở phương trời nào. Gọi không nghe, giờ phải làm sao đây.
Yachi với chị Kiyoko đi hỏi. Còn em ở lại phòng chờ với lí do hợp lí của Tsukishima: cho đi tí phải đi tìm.
Này em hoàn toàn đồng ý. Não ngắn hay quên mà, đã thế còn lạc đường. Ngồi không thì sốt ruột nên em gọi cho ông Ukai.
Quyết định hợp lý đấy. Bất ngờ thay người nghe máy lại là vị HLV mất tích kia.
"Ukai-san đã đi đâu vậy"
"Xin lỗi tại ông gặp tại nạn"
Ukai hiện đang ở trong bệnh viện cùng với ông. Nghe nói ông té cầu thang. Tình hình giờ khó khăn, chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu trận đấu. Không kịp rồi.
"Giờ làm sao đây"
"Kasumi Rei"
"Vâng?"
"Trong trận này, em ra sân với vị trí HLV"
Hảaaa. Có phải anh lo quá đến mức úng não không? Trong trận đấu quan trọng như vậy mà cho em ra là HLV? Quá mạo hiểm.
"Vậy nhé!"
Nói rồi Ukai tắt máy luôn, để lại một mớ bòng bong cho em và toàn đội.
"Nếu anh ấy đã nói vậy thì hãy tuân theo, Rei à anh tin tưởng em"
Đến có Daichi cũng nói vậy nữa, hazz lần này toang thật rồi
_________
Chap sau sẽ là phần đấu giữa Rei và Akira nhé🤧🤧