Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc - 19 : 30
"Mệt không ?"
Jennie đưa tay chỉnh lấy cổ áo của mình, nhỏ giọng hỏi Jisoo. Một tay kéo vali, một tay chỉnh lại khăn choàng cho nàng. Jisoo lắc đầu, hai mắt lại như sắp nhắm lại đến nơi. Em kéo khẩu trang xuống, chạm nhẹ môi mình lên trán nàng. Đèn flash bắt đầu chớp nháy không ngừng rồi. Để giữ sự riêng tư cho nàng, Jennie cẩn thận kéo khăn choàng che đi một nửa gương mặt xinh đẹp, lấy kính của mình đeo lên cho Jisoo rồi dắt tay nàng ra khỏi đám đông.
"Quý cô Jennie, người đó là ai vậy ?"
"Đó là bạn gái của cô sao ?"
"Jennie, xin hãy giải thích hành động vừa rồi đi ạ !"
"Jennie Kim..."
"Jennie Kim...."
Jennie nghiêng người về phía nàng, cố nói cho nàng nghe được giữ đám đông hỗn loạn.
"Em có được khai không ?"
Không biết là do đông người quá nên nóng hay là do sự dịu dàng của cô gái bên cạnh làm mặt nàng nóng lên nữa. Jisoo siết chặt lấy tay Jennie, nghiêng mặt sang đáp lời em. Lọt vào ống kính lại nhìn giống một đôi tình nhân đang chạm môi nhau giữa chốn đông người.
"Chị muốn về nhà..."
Jennie gật đầu, em để Jisoo bước vào trong xe rồi bản thân cũng nhanh chóng vào xe và đóng cửa lại.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay đông nghẹt. Lúc này Jennie mới thở phào nhẹ nhõm. Em cởi bỏ khăn choàng của mình ra. Thật tình, thời tiết lạnh mà đám đông lại đốt cháy nó lên. Jisoo bên cạnh thì đã lim dim rồi ngủ thiếp đi trên vai em. Jennie xoa nhẹ gò má nàng, cởi bỏ mắt kính và khẩu trang của Jisoo ra cho nàng dễ ngủ. Bản thân sau khi nói địa chỉ cho tài xế thì cũng nghiêng đầu tựa vào đầu Jisoo mà thiếp đi. Dù gì cũng ngồi máy bay 11 tiếng rồi chứ ít gì.
___________________
"Cô ơi, đã đến nơi rồi !"
"Ưm.."
Jennie khó chịu nheo mắt. Em nhận lấy ánh sáng yếu ớt từ đèn đường rồi nhìn xung quanh. 10 năm không về, em nhớ được mới lạ.
Lay nhẹ người Jisoo cho nàng tỉnh giấc, cùng lúc đó trả tiền cho bác tài rồi cùng nàng xuống xe. Một căn biệt thự trắng nằm ở khu vực ngoại ô hiện ra trước mắt. Jennie mỉm cười kéo lấy vali của mình và dắt tay Jisoo đi vào. Nàng lúc này mới hoàn toàn tỉnh giấc, ngạc nhiên nhìn xung quanh.
"Đây có phải nhà chị đâu ?"
"Đã bảo về ra mắt nhà em mà"
"Jennie à !!"
Trời ơi, tưởng em nói chơi ai ngờ làm thật ! Jisoo kéo Jennie đi ngược lại với phía cổng biệt thự. Chỉ tiếc là chưa kịp quay đi thì cánh cổng đã mở ra. Người làm đứng dọc hai bên chào đón người đứng trước cổng. Jennie gật đầu một cái rồi siết chặt lấy tay Jisoo, dắt nàng theo mình vào trong nhà. Một vài người đã che miệng cười khúc khích.
"Nhìn giống tiểu thư bắt cóc người ta ghê"
"Giống như dụ con gái nhà người ta về ghê"
"Tiểu thư mà nghe thì hai người chết chắc"
"Nghe rồi.."
Jennie hậm hực nói khẽ. Jisoo không tài nào thả lỏng ra nổi. Nghĩ mà xem. Nàng bị chuốc thuốc, "vô tình" lên giường cùng với Jennie Kim, ngủ một đêm dậy thì dọn đồ về Hàn có công việc, giờ chưa kịp giải quyết đã bị thần tượng mang về nhà ra mắt với danh xưng "con dâu tương lai nhà họ Kim". Ai đó cứu Jisoo có được không ?
"Ô hô, coi ai kìa"
"Người mẫu, nhà thiết kế Jennie Kim sao lại ở nhà chúng ta vậy nhỉ ?"
"Con dâu đâu ?"
"Hay nói dối ?"
"Hai người có thể bình tình chút được không ? Con vừa bay dài, mệt lắm"
"Kệ con"
"Con dâu hai người cũng mệt"
"Đâu ? Đưa con dâu ra đây xem ! Trời ơi, phải con bé này không ? Xinh quá ông ơi"
Jisoo nãy giờ cố giấu mặt nhưng bất thành. Ông bà Kim nhìn thấy Jisoo liền gạt Jennie sang một bên khiến em chao đảo một cái. Hừ một cái, Jennie chỉnh sửa lại trang phục của mình. Nhìn thấy Jisoo đang đưa ánh nhìn cầu cứu sang mình khi nàng hết bị xoa đầu đến nựng mặt, còn bị xoay vài vòng để nhìn.
"Chị ấy ói bây giờ"
Nói vậy thôi chứ em vui lắm. Rất lâu rồi em mới về nhà, "con dâu" lại được gia đình em rất yêu mến nữa. Không lo rước nàng về dinh mà bị ức hiếp. Bà Kim như sựt nhớ ra điều gì đó, bà vui vẻ vỗ tay một cái.
"Hai đứa vào ăn cơm đi. Nay mẹ đích thân nấu nhiều món lắm !"
"Ừ, ba mẹ đợi hai đứa từ sáng giờ"
Cơm nhà...
Jisoo nhìn thấy được sự thay đổi trong ánh mắt của Jennie. Nàng cảm thấy rất xót xa cho em. Độc lập quá cũng không tốt mà.
"Jennie..."
"Hửm ?"
"Mừng Jennie về nhà"
Hai má Jennie ửng hồng, môi xinh mím chặt lại, đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng, nhìn lấy Jisoo cùng ba mẹ mình. Em mỉm cười, tiến đến ôm chầm lấy nàng.
"Em về rồi"
Jisoo xoa nhẹ lên lưng em. Ông bà Kim siết chặt lấy tay nhau, một tay xoa nhẹ lên mái đầu đen của em. Ông Kim dang vòng tay rộng lớn ôm lấy cả ba người. Con gái của ông không những trở về mà còn mang theo cả con dâu cho nhà họ Kim. Em biết yêu, em được yêu, em sống hạnh phúc với tình yêu và ước mơ của mình. Đó là điều mà ông bà luôn mong mỏi. Em không muốn đi làm thì nhà họ Kim nuôi em cả đời cũng được. Em mãi là cô con gái nhỏ của ông bà.
"Mẹ biết cả nhà sum họp thế này rất là cảm động nhưng mà mẹ đói bụng quá"
"..."
- Không phải vợ ba -
"Cháu cũng đói nữa"
"..."
- Không phải vợ con -
![](https://img.wattpad.com/cover/284689634-288-k261576.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| JenSoo | Người Trong Mộng
FanfictionNgười trong mộng, là "người trong lòng" hay "người trong giấc mơ" ? Không biết nữa. Chỉ biết Kim Jisoo là cả hai của Jennie Kim