xxviii

2.3K 254 61
                                    

Trung tâm Seoul - Nhà họ Kim

Ông Kim cau mày nhìn người làm đang mang khăn ra cho Jennie. Jisoo nhận lấy chiếc khăn bông từ tay người giúp việc rồi tự mình lau đi trà dính trên tay em. Môi trái tim chu ra thổi nhằm giảm đi sự nóng rát ở tay. Jennie mếu môi nhìn Jisoo. Nàng khẽ thì thầm gì đấy với Jennie, giúp em thả lỏng cơ mặt.

"Là người yêu ?"

Jennie và Jisoo dừng hạnh động của mình lại, cảm giác như cơ thể đang bị đông cứng. Bà Kim thoáng ngạc nhiên nhìn hai đứa rồi nhìn lại nét mặt khó coi của ông Kim, ly trà trong tay bị ông siết chặt lại, cảm giác như có thể vỡ bất cứ lúc nào. Bàn tay đã hơi ửng đỏ của Jennie xoa nhẹ lấy mu bàn tay nàng như trấn an mặc dù bản thân em cũng đang rất căng thẳng. Jennie chậm rãi gật đầu khiến Jisoo tròn mắt.

"Con đang hẹn hò với Jis-"

"Chia tay đi"

"Ba à, nhưng mà co-"

"CHIA TAY !"

Ông Kim đạp tách trà xuống sàn khiến nó vỡ toang. Bà Kim ngồi cạnh chạm vào vai ông nhằm xoa dịu cơn giận nhưng bất thành. Đôi mắt ông tựa hổ đói, như chỉ cần một động thái của đôi trẻ liền có thể xé phay đối phương ngay. Jennie hít lấy một ngụm khí lạnh, ngồi ngay ngắn lại đối mắt với ông Kim. Làm người nổi tiếng phải đối mặt với bao nhiêu sự khắc nghiệt từ mọi phía, như vậy đã là gì.

"Con không thể. Con yêu Jisoo, con muốn cưới chị làm vợ."

"Nhà tôi không chấp nhận có người nhà là người nổi tiếng."

Jennie đã từng tự nói với mình. Chỉ có kẻ yếu mới chọn giữa "tình yêu" và "sự nghiệp". Kẻ mạnh sẽ có cả hai. Giờ thì, em làm sao đây ?

"Đi ra khỏi nhà tôi !"

Jennie đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Jisoo nhìn theo bóng lưng em khuất sau cánh cửa. Tâm trạng đã trùng xuống hay càng cay đắng hơn.

"Con thấy chưa ? Con chỉ là một trong vô số người yêu thích cô ta. Không có con, cô ta còn hàng triệu người khác. Đừng có đâm đầu vào đám người như cô ta."

Cốc Cốc

Cánh cửa lần nữa được mở ra. Jennie Kim bước vào trong, thản nhiên đi đến chỗ ba người đang ngồi mà cúi đầu chào hai vị trường bối vô cùng lịch sự. Ngồi xuống bên cạnh Jisoo, em hôn lên trán nàng một cái thay cho lời chào.

"Con mới đi ra theo đúng ý bác rồi đó. Giờ con có thể nói chuyện với bác chưa ?"

"Nói !"

"Làm người nổi tiếng thì có gì không xứng với chị ấy ạ ?"

Jisoo níu lấy tay áo em, ra hiệu cho em đừng cãi nữa. Nhưng đối diện với ánh mắt của em, nàng lại mềm nhũn. Đây là ánh mắt khiến nàng đã đem lòng hâm mộ em, là ánh mắt nghiêm túc và kiên quyết khi đối diện với một vấn đề hóc búa.

"Quá hào nhoáng, không có thời gian cho gia đình, không chung thủy, quá nguy hiểm với hạnh phúc gia đình."

"Số tiền con kiếm được có thể gấp chục lần những lên công tử bác muốn gả Jisoo cho. Con trước giờ chưa từng yêu ai, chỉ có mỗi chị là con yêu. Công việc chính của con là nhà thiết kế, con có thể làm việc tại nhà. Gả Jisoo cho con, con nhất định không để cho chị phải thấy cô đơn hay có cảm giác không an toàn."

"Ba... Jisoo từ trước nay chưa từng cãi ba điều gì, ba đặt đâu thì con ngồi đấy. Chỉ duy nhất lần này, ba có thể đừng ngăn cản con yêu người mình yêu... Được không ba ?"

Jisoo nhỏ nhẹ tiếp lời. Nàng nhìn lấy ba và mẹ, khóe mi trở nên ươn ướt rồi chầm chậm rơi nước mắt. Nàng ta như một bức họa buồn, xinh đẹp đến đau lòng.

Bà Kim nhìn thấy con gái như thế không khỏi xót xa. Kim Jisoo từ nhỏ đến giờ luôn ngoan ngoãn, nhu mì. Chồng bà muốn Jisoo phải thông thạo cầm kỳ thi họa, con bé bỏ thời gian vui chơi của mình ra để làm hài lòng ông. Ông muốn con bé làm giáo viên, con bé gác bỏ ước mơ trở thành chủ tiệm bánh của mình lại mà nghe theo ông. Ông muốn con bé hẹn hò cùng Hong Suzu để tiến đến hôn nhân, con bé dù không yêu vẫn ngoan ngoãn chấp nhận. Đứa con mà luôn yêu thương là một đứa trẻ mạnh mẽ dù có là con út được anh chị cưng chiều, rất hiếm khi khóc, không nhõng nhẽo với anh chị, nay lại ngồi khóc trước mặt ông bà. Phận làm mẹ như bà, chưa một lần bảo vệ con, cho con làm điều mình thích. Bà cảm thấy vô cùng đau đớn.

"Ông à, tôi thấy Jennie cũng rất tốt mà. Trước giờ cũng không dính phải tin đồn tình ái gì, trừ ngoại hình có hơi lạnh lùng, con bé rất ngoan ngoãn, ấm áp còn gì ? Jisoo nó nghe theo ông suốt 26 năm rồi, có phải đã đến lúc ông nên nghe theo con một lần không ?"

Ông Kim không có chút thay đổi biểu cảm gì trên gương mặt, im lặng nhìn Jennie đang lau nước mắt cho Jisoo, môi mỏng cứ hôn lên gò má nàng mà thì thầm những lời dỗ dành.

"Jisoo ngoan, đừng khóc, em đau lòng !"

"Đừng khóc nhé, em đây rồi. Jisoo xinh lắm, yêu lắm."

"Em mở cho Jisoo một tiệm bánh, chị và em cùng nhau làm bánh, cùng nhau bán, có được không ?"

"Ba không cho cưới thì thôi, em dẫn chị bỏ trốn. Dẫn qua New Zealand, qua Tây Ban Nha kết hôn nhé ?"

Mái đầu vàng nâu gật gật vài cái. Em vuốt lấy mái tóc nàng, cẩn thận xoa lấy gương mặt đã ửng hồng vì khóc. Hóa ra tình yêu là thế này. Dẫu rằng chỉ có người khóc, vậy mà bản thân lại thấy rất đau, đau lòng.

"Qua Pháp mà đăng kí kết hôn"

Ba người phụ nữ hướng mắt về một người đàn ông. Chỉ thấy ông hừ một tiếng rồi đứng dậy bỏ về phòng. Dừng chân ở cầu thang, chất trọng trầm khàn của ông vang lên.

"Nếu như cô không thể yêu thương một mình con bé thì xin hãy trả nó về nhà họ Kim. Gia đình chúng tôi sẽ chăm sóc con bé."

"Con nhất định không để bác thất vọng !"

Bà Kim không tránh khỏi xúc động mà che miệng. Bà đi đến ôm lấy Jisoo vào lòng, vuốt ve lấy tấm lưng gầy của con gái.

"Tốt quá rồi Jisoo. Con nhất định phải hạnh phúc nhé con. Ông ấy thương con, mà chỉ là không biết cách thể hiện cho đúng. Con đừng giận ông ấy nhé"

"Con không có giận..."

"Jennie, Jisoo từ nay giao cho con. Hãy yêu thương con bé thay cho bọn ta nhé. Jisoo, con phải biết yêu thương em có biết không ? Jennie đi làm mệt thì đừng có làm em mệt thêm biết chưa ?"

"Bác yên tâm. Con làm chị ấy mệt nhiều hơn á bác !"

"..."

"???"

Jennie Kim, em có thể đừng phá cái cảm xúc cảm động này được không ?

| JenSoo | Người Trong MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ