Chương 3: Bác sĩ là kẻ giết người

1.1K 47 1
                                    

"Kim Tại Hưởng, cậu....."

Trịnh Hạo Thạc nhìn Kim Tại Hưởng đang bế Tuấn Chung Quốc bất tỉnh liền có chút hoảng hốt. Kim Tại Hưởng chỉ liếc Trịnh Hạo Thạc một cái, Trịnh Hạo Thạc biết ý đón lấy Tuấn Chung Quốc từ tay Kim Tại Hưởng, tự động quay lưng bước lên lầu, đem Tuấn Chung Quốc vào phòng trói lại trên giường Kim Tại Hưởng. Đây cũng không phải lần đầu, chắc không có gì đáng lo, Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, bước ra. Anh biết, dù mình có lo lắng cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà thôi.

****

Tuấn Chung Quốc hé mắt chỉ thấy một mảng tối đen liền chớp chớp tìm ánh sáng, căn phòng chỉ có mỗi cái đèn ngủ mập mờ, âm âm u u, bầu không khí có phần đáng sợ. Tuấn Chung Quốc bật người dậy, đột nhiên có thứ gì đó siết cổ cậu té xuống, bây giờ mới để ý, cổ cậu bị khóa nối với thành giường bằng một sợi xích, chẳng khác con chó là bao, khi nãy siết cậu đau chết.

Tháo cũng chẳng được, Tuấn Chung Quốc nằm im lặng mơ màng nhìn xung quanh, quả nhiên là phòng của Kim Tại Hưởng. Nằm một chỗ không có gì làm, nên cậu lấy gối lên ngửi ngửi, bất chợt khẽ cười, thật dễ chịu, mùi của Kim Tại Hưởng.

*Cạch*

Tiếng cửa mở ra xé toạt không gian im ắng, Tuấn Chung Quốc giật mình đưa mắt nhìn sang, quả nhiên Kim Tại Hưởng bước vào, cậu khẽ đỏ mặt. Kim Tại Hưởng ngồi xuống bên cạnh Tuấn Chung Quốc, đưa tay vuốt má câụ:

"Nơi này đã bị chạm qua rồi sao? Thật dơ bẩn!!"

Một cái tát giáng xuống má Tuấn Chung Quốc, cậu cắn răng, máu cũng theo khóe miệng chảy ra, đau quá, nay là cái tát thứ mấy trong ngày rồi a!!

Kim Tại Hưởng liếc Tuấn Chung Quốc, rồi cười khẩy, thô bạo cắn vào má cậu. Khi nãy vừa mới bị tát mà bỏng rát, bây giờ lại bị cắn đến chảy máu, đau đớn nhân đôi, Tuấn Chung Quốc đau đớn, vô lực đẩy Kim Tại Hưởng ra:

"Á, Đau.... Tại Hưởng.... Đau!!"

Kim Tại Hưởng rời khỏi má Tuấn Chung Quốc, liếm máu dính trên môi, ngắm nhìn tác phẩm của mình, hài lòng đưa tay vuốt ve mặt cậu, ngón tay thon dài lướt nhẹ từ mặt xuống cổ, từ xương quai xanh đến ngực, thô bạo xé toạt áo cậu, Tuấn Chung Quốc giật mình đỏ mặt tránh đi.

"Cổ cũng bị chạm qua sao??"

"Tôi... Không ... Á.."

Kim Tại Hưởng lại cắn cổ cậu, đau đớn một lần nữa nhói lên, đến khi máu chảy mới dừng lại, hắn tưởng mình là ma cà rồng đấy à?. Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng dùng môi liếm mút cổ Tuấn Chung Quốc, bàn tay thô bạo làm loạn lên điểm nhô màu hồng, Tuấn Chung Quốc ngại ngùng, bất chợt phát ra tiếng rên nhỏ.

"Chỉ mới vậy đã rên rồi?!" - Kim Tại Hưởng sờ hạ thân không nghe lời của Tuấn Chung Quốc - " Nếu tôi hôn cậu thì sẽ bắn phải không?"

"Không.... Không có..." Tuấn Chung Quốc bối rối lớn tiếng kịch liệt chối.

"Cậu xoắn lên làm gì? Cậu xứng cho tôi hôn sao? Không biết xấu hổ!" Kim Tại Hưởng khinh miệt nhìn cậu, rồi lại cười to: "Cậu có biết khuôn mặt của cậu bây giờ dâm đãng thế nào không? Nó làm tôi nãy ra một trò mới! Trịnh Hạo Thạc?"

[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ