(Đọc lại chương 30 để liên kết)
Phác Chí Mẫn khóc một hồi lâu, cảm thấy đủ rồi mới ngưng lại. Dụi dụi hai con mắt đỏ hoe, vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng Trịnh Hạo Thạc. Biết sao được, ấm quá trời!
Trịnh Hạo Thạc cũng đã qua quá trình xúc động ban nãy, bây giờ dần bình tĩnh hơn, từ từ đứng lên rồi gập người bế Phác Chí Mẫn lên luôn. Phác Chí Mẫn đột ngột mất đi trọng lực, khẽ la một tiếng rồi luống cuống bám lấy cổ nam nhân, siết chặt. Chợt nghe phía trên bật một tiếng cười khẽ, Phác Chí Mẫn đột nhiên bị cười nhạo liền không vui, cau mày không lên tiếng. Trịnh Hạo Thạc thấy mà vui quá trời, sủng nịch thì thào với người trong lòng.
"Có phải khu chung cư phía trước là chỗ em ở ?"
Từ chỗ này có thể nhìn thấy một kiến trúc hai tầng đang sáng đèn. Trịnh Hạo Thạc đoán đó là chung cư đi. Vì người dân ở đây đa số đều nghèo, không thể xây nổi một căn nhà khang trang chứ đừng nói là nhà tầng. Cũng bởi vì nghèo, họ thường sẽ chọn ở trọ thay vì tự xây một chỗ ngủ, vừa mất công lại còn tốn kém, nhất là những ai không phải người bản địa như Phác Chí Mẫn, nếu không ở trọ thì chỉ có thể ra lùm cây mà ngủ!
Không chờ Phác Chí Mẫn lên tiếng, Trịnh Hạo Thạc đã chậm rãi bước về phía ánh đèn. Hơi thở nam tính chầm chậm theo từng bước di chuyển phả vào không khí lạnh, mang chút ấm áp len đến gương mặt thiếu niên đang cuộn tròn trong vòng tay to lớn. Phác Chí Mẫn yên lặng nghe nhịp thở đều đặn phía trên, có chút buồn ngủ, lại chợt nghĩ vu vơ.
Khi cậu còn nhỏ đã là hạc trong lồng son, là vật trân quí lại mong manh như thủy tinh, chỉ cần chạm mạnh một chút liền vỡ. Nhưng vật trân quí này, thay vì được nâng niu yêu thương trên tay, ngược lại bị tàn nhẫn đặt trong một lồng kính, mặc người chiêm ngưỡng. Cha mẹ chưa từng ôm lấy cậu, cậu lớn như vậy rồi cũng chưa từng trải nghiệm hơi ấm từ đôi bàn tay của đấng sinh thành. Bây giờ cũng không còn cơ hội nữa.
Họ bảo họ yêu thương cậu, mọi người nói cậu thật may mắn, cậu cũng từng tin như vậy. Nhóc mặt trời nhỏ luôn nở nụ cười như nắng ban mai, cậu sưởi ấm mọi người, cậu luôn nghĩ rằng, mình thật tâm đối xử tốt với mọi người, mọi người cũng sẽ yêu thương mình! Sẽ ôm lấy mình, xoa đầu mấy cái...
Mặt trời nhỏ đã rực rỡ rất lâu, cho đến một ngày, mặt trời nhỏ nhận ra rằng mình có thể sưởi ấm kẻ khác, nhưng lại không thể tự sưởi ấm chính mình. Nói cái gì mà đối tốt, nói cái gì mà yêu thương, cái gì là trân bảo, mẹ nó đều là gạt người. Cậu ngày đó, tận tai nghe mọi người dèm pha, chỉ trích, thậm chí cả cha mẹ, cũng không muốn chấp nhận đứa con này. Họ nói: cậu quá đơn thuần, cậu quá lương thiện, Phác gia sao có thể giao vào tay cậu?
Có mấy đứa nhóc bằng tuổi còn chỉ mặt cậu, bảo cậu giả tạo, cười cái gì toàn là giả dối. Cậu lúc đó thật không hiểu, mình chỉ muốn sống mỗi ngày thật vui vẻ, cũng muốn mọi người được vui vẻ. Cậu biết thân phận mình sinh ra chẳng phải là mặt trời chó má gì, cậu nên là bầu trời đêm tối không sao, nên lạnh nhạt tàn nhẫn, nên cao ngạo tự đại. Nhưng... nhưng cậu chưa bao giờ nói mình muốn sống như thế! Tại sao một đứa trẻ sinh ra đến vận mệnh cũng bị sắp đặt trước? Tại sao phải dập tắt ánh sáng của nó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma
FanfictionTác giả: Xue Xiao Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Khác, Sủng Nguồn: sưu tầm Trạng thái: Full *Chuyển ver chưa được cho phép của tác giả, ai có ý kiến mình xin phép gỡ truyện