Chương 34: Quyền lực

306 12 0
                                    

"Tuấn Chung Quốc. Đi xuống căn tin ăn cơm không?"

Tại Dương khép sách lại, chuông đã reo được hơn 10p rồi mà tên cùng bàn này vẫn gục mặt mà ngủ. Muốn chết đói sao? Vẫn là người tốt bụng như câu lên tiếng trước.

"Ừ. Cũng đang đói."

Tuấn Chung Quốc sau một hồi cân đo đong đếm giữa việc nằm ngủ tiếp và việc đi ăn, cuối cùng vẫn nghĩ cho cái bụng hơn, nếu đói quá thì cũng không ngủ được, nhàn nhạt đáp một tiếng rồi theo Tại Dương rời khỏi lớp học.

Thời điểm bọn họ đến khá trễ, căn tin bây giờ đã đông nghẹt người, căn bản là chen vào cũng không nổi, Tuấn Chung Quốc vốn không cao, rất có khả năng chết ngạt trong đấy. Cậu đứng chết trân tại chỗ, ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn hàng người trước mặt không biết đã dài đến đâu rồi. Thật ra cậu biết rõ đạo lí "muốn ăn thì phải lăn vào bếp", cậu không ngại xếp hàng đâu.

Nhưng mấy người phía trước căn bản chẳng có hàng lối gì ra hồn, ai cũng lo cái thân mình trước, nếu chậm chân thì đồ ăn ngon chẳng chờ đến lượt họ. Vì thế, người này xô người kia, người kia đẩy người nọ, hỗn loạn như thế, ai không biết còn tưởng họ đang tranh thịt heo đó!

Tại Dương hoang mang nhìn đám đông trước mặt, cảm thấy phía sau mình bốc lên khói đen cau có thì hơi hoảng. Tại Dương không cần quay lại cũng biết tên kia sắp phát điên đến nơi rồi. Cũng đâu phải lỗi của hắn đâu, căn tin đông không phải việc hắn có thể quản mà! Tại Dương trong lòng âm thầm gào thét.

Vốn tính sẽ không chiều Tuấn Chung Quốc nữa, mạnh ai tự lấy cơm đi, nhưng vừa quay lại liền bắt gặp gương mặt vì đói mà nhăn nhó có chút đáng thương của Tuấn Chung Quốc, Tại Dương liền cứng họng. Chết tiệc. Quá đáng yêu rồi!

"Tuấn Chung Quốc. Đừng nóng. Đợi tôi vào mua cho!" Cuối cùng vẫn phải tỏ ra ngầu một chút.

"Ê nè..."

Tuấn Chung Quốc phía sau vội vã muốn ngăn cản, nhưng Tại Dương đã nhào vào đám người, căn bản còn không cho cậu cơ hội từ chối nha. Tôi có kêu cậu vào đó đâu? Tôi còn chưa nói gì mà?

Thật bực mình. Biết vậy khi nãy ở lại lớp ngủ cho khỏe thân. Cậu thà đói cũng không muốn vô duyên vô cớ bắt bạn cùng bàn phải hi sinh xả thân như vậy đâu!

"Á... Tuấn Chung Quốc. Em ở đây sao?"

Đang lúc định rời khỏi, phía sau lưng đột nhiên lại vang đến một giọng nói quen không thể quen hơn.

Tuấn Chung Quốc khỏi cần nhìn cũng biết cái giọng cao hứng này là của ai. Kim Tại Hưởng thấy Tuấn Chung Quốc không quay lại nhìn mình thì hơi tủi thân, đành tự bước đến trước mặt người đó. Anh đã đem mình dâng đến tận mắt cậu, mà một ánh mắt cậu cũng không thèm cho. Kim Tại Hưởng hơi có chút khó chịu, tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn anh.

"Anh biết em lùn ngước lên nhìn anh sẽ mỏi cổ. Nhưng mà anh không thể quỳ mà nói chuyện với em được!"

Lùn con mẹ anh! Anh nói ai lùn? Anh mới lùn. Cả nhà anh đều lùn. Sao có thể vừa trêu chọc tôi vừa bày ra bộ mặt bi thương đó chứ? Tuấn Chung Quốc tránh khỏi tay Kim Tại Hưởng, bực dọc nói: "Đây là trường học. Tránh làm hành động gây hiểu lầm đi!"

[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ