Chương 13: Ghét em?

787 27 2
                                    

"Ưm..."

Tuấn Chung Quốc chậm rãi mở mắt, căn phòng quen thuộc gắn bó suốt 5 năm trời hiện rõ ra. Cậu có chút nhớ nhung nó.

Tuấn Chung Quốc dựa người vào giường, cơ thể bọc lại bởi chiếc áo ngủ dài, ánh mắt có chút ngây ra. Tại sao lại là ở đây?

"Tỉnh rồi sao?"

Trịnh Hạo Thạc mang theo một chén cháo đến bên cạnh. Tuấn Chung Quốc nhìn anh, cảnh này có chút quen thuộc.

"Trịnh Hạo Thạc? Anh mang tôi về đây sao?"

Trịnh Hạo Thạc khuấy cháo, điềm tĩnh nói:" Ừ! Cậu bị ngất nên tôi đưa cậu về?"

"Tại sao?" Tuấn Chung Quốc nghi vấn hỏi. "Chẳng phải anh nên đưa tôi về cho Kim Tại Hưởng sao?"

Động tác của Trịnh Hạo Thạc ngưng lại, ánh mắt có chút né tránh.

Tại sao ư?

Chuyện này đã rất lâu rồi. Lâu đến mức có lẻ chỉ mình anh nhớ.

Năm đó, Trịnh Hạo Thạc chỉ là đứa trẻ yếu ớt bất hạnh bị bắt nạt tại trường tiểu học. Cậu bị đánh rất nhiều, trên người chi chít vết thương mới cũ, đối với một đứa trẻ chưa lớn, chuyện này là quá sức chịu đựng. Có ai muốn mỗi ngày đến lớp đều phải né tránh, sợ hãi? Trịnh Hạo Thạc chỉ biết trốn mãi trong toilet, chưa từng được vui chơi đúng nghĩa. Thầy cô cũng lạnh nhạt! Vì sao ư? Vì họ chỉ quan tâm đến tiền. Nhà Trịnh Hạo Thạc không hề nghèo. Nhưng bố mẹ lại không hề quan tâm cậu, căn bản là không moi từ người cậu một đồng nào, tại sao phải giúp?

Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn bị bỏ rơi!

Sáng hôm đó, Trịnh Hạo Thạc đang trốn trong toilet như mọi khi, chỉ hôm nay là khác. Một đàn anh xa lạ cũng bước vào toilet, vì đây là trường liên thông ba cấp, nên đàn anh ít nhiều cũng biết đến cậu. Một cậu nhóc bị bắt nạt nhưng ngoan cường không bao giờ khóc. Cậu từ nhỏ cũng rất xinh đẹp, nét đẹp lãnh khốc khác thường, nhưng đó lại chỉ là lớp vỏ bọc cậu cố gắng dựng nên để che dấu sự yếu đuối bên trong.

Đàn anh đó lôi đầu cậu ra, nâng cậu ngồi trên bồn rửa mặt. Cửa nhà vệ sinh đóng kín, chỉ còn nghe thấy tiếng gào khóc trong trẻo thảm thiết của một đứa trẻ và âm thanh của những hành vi đồi bại. Người bên ngoài cũng bịt tai làm ngơ, không quan tâm đến sự thống khổ của đứa bé bên trong.

Trịnh Hạo Thạc.... Bị làm nhục!

Trịnh Hạo Thạc đứng trên sân thượng, nước mắt tuôn không ngừng, đây là lần đầu cậu khóc. Cậu cảm thấy bản thân mình vô cùng bẩn thỉu, cậu nghiến răng siết chặt tay. Từ trong tiềm thức của một đứa trẻ 8 tuổi, những hình ảnh đáng sợ vẫn luôn vây quanh, nỗi hận trong tim càng ngày càng sâu. Cậu ghê tởm thứ hình ảnh đó, ghê tởm thứ tình cảm này, ghê tởm chính mình.

Trịnh Hạo Thạc bước từng bước, cậu muốn chết, muốn chấm dứt cuộc sống này. Mệt mỏi! Thật mệt mỏi! Sẽ không ai yêu thương hay quan tâm kẻ như cậu. Mọi người chỉ muốn chà đạp, bôi nhọ cậu. Sống có ích gì?

"Dừng lại! Mau dừng lại!"

Tiếng hét dồn dập cùng tiếng thở mạnh khiến Trịnh Hạo Thạc dừng bước, xoay người nhìn lại, một bóng trẻ con trắng trẻo đang chống tay thở gấp, có vẻ như đã chạy lên đây.

[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ