Chương 6: Trương Nguyên

759 37 5
                                    


Tuấn Chung Quốc khẽ chớp mắt tỉnh dậy, đầu cậu còn hơi choáng váng, cả người lại nóng ran. Đây là đâu?? Tuấn Chung Quốc liếc xung quanh, căn phòng trang trí nho nhã hơi cổ điển khác xa với căn phòng sang trọng hiện đại quen thuộc của Kim Tại Hưởng. Cậu nhìn trần nhà, ánh mắt đờ đẫn, thế mà lại không chết?

"Tỉnh rồi sao?"

Tiếng nói phát ra rất gần, Tuấn Chung Quốc như bừng tỉnh quay về phía âm thanh. Người con trai với khuôn mặt xa lạ đẩy cửa bước vào, bưng theo một tô cháo nóng tự nhiên ngồi xuống kế bên Tuấn Chung Quốc. Đối với hành động của hắn, cậu vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh không nhìn ra chút giao động nào. Mà cậu vốn chẳng sợ, đem về rồi không giết còn bưng cháo tới, hắn rảnh vậy sao?, Đầu óc đơn giản của cậu chỉ có thể nghĩ đến vậy.

"Anh là...." Tuấn Chung Quốc hơi nghiêng đầu hỏi, dù sao cũng nên biết hắn tên gì, lỡ có bị chết oan còn báo diêm vương được.

" Tôi là Trương Nguyên. Tôi thấy cậu ngất ở gốc cây nên đem cậu về. Cậu bị sốt rồi, nào, ăn chút cháo rồi uống thuốc."

Trương Nguyên cười khẽ, múc một muỗng cháo, đưa lên miệng thổi thổi, rồi đút cho Tuấn Chung Quốc. "A ...... naò"

Tuấn Chung Quốc đối với hành động có chút thân mật này hơi bài xích, nhíu mày miễn cưỡng nuốt một ngụm cháo, cổ họng khô khốc đang cố lấy lại vị giác. Cậu vừa nhai vừa âm thầm quan sát. Người con trai tên Trương Nguyên này rất đẹp, khác hẳn vẻ đẹp lãnh khốc băng hàn của Kim Tại Hưởng, anh lại mang vẻ đẹp dịu dàng ôn nhu, thật khiến người ta vừa nhìn liền yêu mến. Hừm... có vẻ cao hơn Kim Tại Hưởng. Khoan đã, Tuấn Chung Quốc chợt nhớ ra điều gì đó. Anh ta trông rất quen, cậu chắc chắn đã gặp qua rồi. Đăm chiêu thêm một lúc, Tuấn Chung Quốc mở to mắt, bật người dậy, kích động chỉ tay vào người Trương Nguyên, gấp gáp nói:

"Á, tôi nhớ ra rồi. Anh là học trưởng đó đúng không?"

"Cuối cùng cũng nhớ ra rồi."

Trương Nguyên bật cười, nhưng trong ánh mắt lại mang theo chút thất vọng, tiếc là Tuấn Chung Quốc ngốc kia không thèm nhìn tới. Cậu đang bận hồi tưởng.

Anh ta chính là ngươì hay ở thư viện. Tuấn Chung Quốc mỗi lần giải lao đều lên đó, phần vì tránh rắc rối, phần vì muốn đọc thêm sách, có gì Kim Tại Hưởng hỏi cậu vẫn trả lời được. Còn nhớ lần đầu tiên gặp, hôm đó, Tuấn Chung Quốc đang học bài, thì một cô gái tiến đến, nhẹ nhàng giựt vở cậu, nhẹ nhàng xé rách ra. Tuấn Chung Quốc có chút ngạc nhiên, rồi vẫn tiếp tục lấy cuốn sách khác ra đọc, một chút phản ứng cũng không muốn. Cô gái bị bẽ mặt, thẹn quá hóa giận giơ tay muốn tán Tuấn Chung Quốc, liền bị một học trưởng ngăn cản, cứu cậu một màn. Tuấn Chung Quốc cảm kích vô cùng, nếu không có anh ta, chưa chắc cậu né được cái tát kia. Cũng chính anh luôn tìm sách giúp cậu, lấy sách trên cao, đôi khi chỉ bài cho cậu. Có thể nói, ngoài Tiểu Mạn thì anh là người bạn thứ hai của cậu, à không, là anh trai của Tuấn Chung Quốc.

"Ra anh tên là Trương Nguyên. Quen anh lâu rồi mà vẫn không biết tên anh, thậy ngại quá."

Tuấn Chung Quốc cốc đầu cười ngốc. Cậu không tin được mình thật sự quên hỏi tên người ta, toàn gọi là học trưởng thôi.

[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ