"Nè Tuấn Chung Quốc...chỉ tớ bài này đi?"
Tuấn Chung Quốc dời mắt khỏi cuốn sách trên bàn, nhìn sang Tại Dương đang chật vật cầu xin vì không biết làm bài. Trước kia Tại Dương rất ngoan ngoãn, không dám hỏi bài Tuấn Chung Quốc. Mặc dù Tuấn Chung Quốc cũng chẳng thông Mẫnh gì cho cam, nhưng ít nhất không bị mất gốc như hắn. Tuấn Chung Quốc lại rất chung thủy với hình tượng lạnh lùng của mình, trực tiếp kéo xa khoảng cách với mọi người. Gần đây Tuấn Chung Quốc đột nhiên thay đổi, dễ chịu được một chút, chủ động chỉ bài cho Tại Dương, Tại Dương được kinh hỉ, vui vẻ đẩy hết bài tập không hiểu sang cho Tuấn Chung Quốc giảng, rất ra dáng được nước làm tới.
"Bài này... hôm qua tôi vừa giảng cho cậu xong mà?" Tuấn Chung Quốc nhìn câu hỏi, rồi nhìn lên Tại Dương, tên này hỏi bài chứ có nghe người ta chỉ không vậy?
"Ồ..." Tại Dương ngại ngùng xoa xoa đầu "Cơ mà tôi quên hết rồi... cậu giảng lại được không?
"Không!" Tuấn Chung Quốc kiên định.
"Nè, giảng đi, năn nỉ đó...." Tại Dương vẫn cố chấp.
" ..."
Đúng lúc Tuấn Chung Quốc mềm lòng thì Chủ nhiệm bước vào, giọng nói to rõ thu hút sự chú ý của đám học sinh.
"Các em yên lặng chút đi. Hôm nay trường ta có thầy mới, trùng hợp rằng thầy ấy sẽ dạy lớp chúng ta đấy! Các em vỗ tay nào!"
Cả lớp đang hoang mang vì giọng nói có phần nhẹ nhàng ngọt ngào khác hẳn sự chua ngoa ngày thường của chủ nhiệm, cho đến khi thầy giáo mới bước vào thì như một tia sáng xoẹt qua đầu, không hiểu cũng thành hiểu.
Thầy bước vào lớp, mang theo cả một cỗ khí chất băng hàn, dù gương mặt tuyệt mỹ như được điêu khắc nhưng ánh mắt sắc bén khinh người thấy rõ, khóe miệng không buồn nhếch lên, trên thân thể cao gần 1m9 được bao bọc bởi một bộ vest đen lịch lãm cũng không át đi được khí tức bức người.
Nữ sinh, bạn thân của trai đẹp, bình thường sẽ hưng phấn bình luận nhưng bây giờ cũng không dám hó hé gì với mỹ nam trước mặt này. Nam sinh càng xanh mặt hơn, thật sự có cảm giác như người vừa bước vào là đại ca xã hội đen nào đó chứ không phải là thầy giáo. Để người này dạy học, có phải hơi sai sai rồi không?
Cả đám đang căng dây thần kinh, chuẩn bị tinh thần đối phó trong tình thế xấu nhất. Nhưng... một phút sau...
"Tuấn Chung Quốc, tìm được em rồi ha ha ha ha ha ha !!!"
Thầy giáo cool ngầu khi nãy đang đưa mắt nhìn xung quanh như dò xét, đột nhiên tiêu cự rơi đến một góc bàn gần cửa sổ, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, chạy xuống túm áo Tại Dương lôi ra, bản thân thì ngồi vào chỗ hắn, ôm chầm lấy Tuấn Chung Quốc.
Tuấn Chung Quốc nãy giờ vẫn đang thả hồn vào mây, đột nhiên bị ai bắt lấy, quay lại thì thấy gương mặt vui vẻ cười toe toét của người nọ, gương mặt thân quen mãi mãi cậu không thể quên.
"Kim Tại Hưởng...?"
"Ân?"
"..."
Tuấn Chung Quốc không biết nói gì. Cả lớp càng căm nín hơn. Một phút trước còn cao ngạo cool ngầu là thế, một phút sau lại như thế này. Giống như con chó to thấy chủ liền vui vẻ vẫy đuôi là thế nào? Đúng là cái trên thế giới này... chuyện quái gì cũng có thể xảy ra!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma
Fiksi PenggemarTác giả: Xue Xiao Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Khác, Sủng Nguồn: sưu tầm Trạng thái: Full *Chuyển ver chưa được cho phép của tác giả, ai có ý kiến mình xin phép gỡ truyện