Chương 20: Bị bắt cóc

412 21 0
                                    

Tuấn Chung Quốc chậm rãi mở mắt ra, phía sau gáy ẩn ẩn đau. Cậu muốn di chuyển nhưng cơ thể lại cứng nhắc bất động, Tuấn Chung Quốc kinh hãi nhìn xung quanh, căn phòng nhếch nhát dơ bẩn, chắc đây là một cái nhà kho cũ kĩ, quan trọng hơn, cả người cậu bị trói vào ghế, miệng cũng bị quấn băng keo. Đây là sao? Tuấn Chung Quốc cố gắng sắp xếp lại đoạn kí ức mơ hồ.

Rõ ràng khi nãy cậu đang đi trên một con hẻm tối, còn vài bước là đã đến khách sạn cũ, bỗng nhiên phía sau gáy truyền đến một cơn đau buốt, thân thể ngã xuống đất, ý thức vì đau đớn cũng mơ hồ mất đi, trước mắt chỉ có màn đen bao bọc. Đến khi tỉnh lại liền thấy mình bị thế này. Có phải... Bị bắt cóc không?

Tuấn Chung Quốc bị suy nghĩ của mình dọa sợ, cậu cố nhớ xem mình đã đắc tội với ai. Chắc chắn không phải bắt cóc vì tiền, người cậu chả có gì đáng giá, quần áo tầm thường thấy rõ. Vậy thì... Tiểu Mạn? Tuấn Chung Quốc nhất thời lạnh sống lưng. Cố gắng tìm cho mình một đáp án khác, nhưng có lẽ chính là Tiểu Mạn rồi. Tuấn Chung Quốc đến bây giờ mới phát hiện bên cạnh mình còn có người, cậu đưa mắt nhìn sang.

Người nọ cũng bị buộc chặt vào ghế, miệng bị quấn băng, hơn nữa mắt còn bị quấn vải đen. Xem ra còn thảm hơn cậu. Chờ chút... Người này... Trông quen quá! Tuấn Chung Quốc quan sát người kia thật kĩ, cố gắng lục lọi trí nhớ kém cỏi của mình. A! Là Phác Chí Mẫn! Cậu nhóc thích Trịnh Hạo Thạc!

Tuấn Chung Quốc ái ngại nhìn Phác Chí Mẫn, trong lòng vẫn canh cánh việc hắn gọi cho Kim Tại Hưởng, làm hại Trịnh Hạo Thạc chịu hai phát súng! Nhưng.. Sao cũng bị bắt thế này? Không phải cậu ta cũng là lão đại sao?

Tuấn Chung Quốc còn đang chìm trong đám suy nghĩ rối mù, bất ngờ cửa bị đẩy ra, một đám người tiến vào. Tuấn Chung Quốc nhận ra người đi đầu chính là Hạo Dương, theo sau còn có Tiểu Mạn và.... Trương Nguyên?

Nhìn thấy anh, cậu không khỏi bất ngờ, kinh ngạc, hoảng sợ, còn có căm phẫn. Đáp lại ánh mắt phức tạp của cậu, Trương Nguyên chỉ nhẹ hẫng buông một câu: "Chỉ mới một tấm hình mà hắn đã đuổi em đi thế này. Ha? Nếu ngày xưa em ngoan ngoãn bên cạnh anh là được rồi nhỉ?"

Đối với lời nói mỉa mai của anh, Tuấn Chung Quốc cũng không mấy bất ngờ. Quen biết anh năm năm, ít nhiều gì cũng lờ mờ nhận ra anh không tầm thường, nên cậu đối với anh luôn có khoảng cách, thậm chí còn có lo sợ. Còn về bức ảnh, bây giờ cậu cũng không ngốc đến nỗi không biết ai đứng sau, tác giả là Trương Nguyên, người gửi là Tiểu Mạn, nói sai đi?

Trương Nguyên cười nhạt, tiến lên gỡ miếng băng dính ra, Tuấn Chung Quốc cử động được miệng liền mãnh mẽ đáp trả:

"Con mẹ nó các người muốn gì? Tấm ảnh đó vốn không phải tôi tự nguyện, là anh lợi dụng tôi! Chắc chắn anh đã hạ thuốc mê tôi."

Tiểu Mạn từ phía sau Trương Nguyên tiến lên cho cậu một cái tát: "La lối cái gì! Chính mày tự tìm lấy còn hỏi?"

Tuấn Chung Quốc ngây ngốc nhìn cô, liếm khóe miệng trái tét ra ứa máu, rồi cười phá lên: "Nói tôi nghe tôi làm sai cái gì?"

Tiểu Mạn bị chọc tức, lại cho cậu một bạt tai, giọng nói cao vút mắng chửi: "Còn giả bộ. Rõ ràng đã biến mất rồi còn trở lại làm gì? Muốn quyến rũ Kim Tại Hưởng? Tao cho mày biết cả đời mày cũng đừng hòng chạm tới anh ấy! Tiện nhân! Không biết xấu hổ!"

[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ