Chương 2: Xem kịch vui

968 52 1
                                    


*Cạch*

Tuấn Chung Quốc đẩy cửa bước lên sân thượng, đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Ai lại đùa như vậy chứ, nhưng nhìn sắc mặt của lớp trưởng khi nãy rõ ràng không chỉ là trò đùa, Tuấn Chung Quốc nghĩ thầm. Cậu đi thẳng đến tựa đầu vào hàng rào, từ đây có thể thấy được lớp học của cậu, ánh mắt Tuấn Chung Quốc vô thức lướt qua bóng lưng Kim Tại Hưởng đang ngủ rồi dừng hẳn, chìm đắm trong cảm xúc không tên, bất chợt nghĩ: lúc ngủ cậu ấy trông hiền lành quá, thật đẹp! Rồi bật cười.

"Oh... Thì ra đây là tên tiện nhân mà em nói sao?!"

Nghe tiếng ồn, Tuấn Chung Quốc giật mình lập tức quay đầu lại, một chiếc giầy bay đến lập tức đập vô trán cậu, đau đớn đánh úp, máu cũng ứa ra, Tuấn Chung Quốc theo quán tính lấy tay ôm đầu, ngơ ngác nhìn lên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đúng đấy học tỷ, tên súc sinh không biết xấu hổ dám quyến rũ Kim Tại Hưởng!"

Tuấn Chung Quốc lập tức hiểu rồi, nhìn 5,6 nữ sinh mặt đầy sắc khí nhìn chằm chằm cậu, học tỷ kia trừng mắt đi về phía cậu. Tuấn Chung Quốc thoáng sợ hãi chậm rãi lùi lại, đây không phải lần đầu tiên cậu bị bắt nạt, nhưng bà chị này.... thật đáng sợ. Chị ấy nhìn cậu như thể kẻ thù giết cha vậy!

"Tôi...Tôi không có, Tôi không quyến rũ Kim Tại Hưởng. Các người..."

*Chát*

"ỒN QUÁ "

Không chờ Tuấn Chung Quốc nói xong đã vung tay tát một cái. Tuấn Chung Quốc mất đà ngã xuống đất, tay ôm má, cắn môi, đau quá, so với cái tát khi sáng của Kim Tại Hưởng thì nhẹ hơn nhưng cũng đủ cho cậu choáng váng. Tuấn Chung Quốc có chút tức giận, lúc nào cũng là Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng! Có bản lĩnh thì đi mà quyến rũ hắn đi, ở đây đánh đập cậu thì có quấn được Kim Tại Hưởng không?

"Tôi không biết tỷ là ai! Tôi cái gì cũng không làm!! Tránh ra..!!!"

*Bốp*

Học tỷ kia lại dùng giầy đập lên đầu Tuấn Chung Quốc, giầy nữ sinh có gót, sát thương cao hơn rất nhiều. Máu tươi chảy xuống khiến mắt cậu bị nhòe. Bà chị bạo lực, không có ai yêu!! Tuấn Chung Quốc ai oán trừng mắt.

"Lại dám trừng tao!"

Học tỷ kia nắm tóc Tuấn Chung Quốc, đập mạnh đầu cậu vô hàng rào, lực mạnh làm hàng rào bị cong đi, cậu thấy cả máu bắn xuống sân trường. Đau thật đấy. Nhưng so với lúc Kim Tại Hưởng ném cậu từ trên giường xuống sàn nhà, thì đau đớn này cậu chịu được.

"Hai đứa bây, túm nó lên cho tao!"

Hai nữ sinh bên cạnh chỉ chờ có vậy, cười khoái chí, thô bạo xách 2 bên tay kéo Tuấn Chung Quốc lên, áp mạnh vô hàng rào. Tuấn Chung Quốc có chút choáng váng, sáng giờ cậu đã cảm thấy không khỏe, bây giờ thật sự là đầu đau như búa bổ, chỉ muốn gục luôn cho rồi.

"Mày không làm gì?"

"Mày nghĩ bọn tao ngu chắc??"

"Thứ con nuôi như mày còn không biết thân biết phận!"

[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ