Tuấn Chung Quốc mơ màng mở mắt, bất giác quơ tay xung quanh, bên cạnh trống không, cậu hoảng hốt vội bật người dậy, trên chiếc giường to lớn này chỉ lẻ loi một mình cậu, tự dưng.... Tự nhiên lại cảm thấy có chút bất an. Cậu nhớ lại những lời Tiểu Mạn nói hồi sáng. Mồ hôi phủ một tầng trên lớp da trắng mịn. Trong lòng cậu tự nổi sóng gió.
Kim Tại Hưởng vừa bước vào, liền ngạc nhiên khi thấy Tuấn Chung Quốc cứ ngồi ngây ra nhìn vào cái gối, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, giọng đầy lo lắng:
" Quốc Quốc, em sao vậy? Em thấy khó chịu ở đâu sao?"
Tuấn Chung Quốc ôm lấy cánh tay anh, tự trấn an bản thân. Không sao đâu! Có anh ở bên cạnh thì sao phải nghĩ nhiều vậy làm gì. Anh... Anh đã hứa sẽ không bỏ cậu. Chắc chắn là vậy!
"Không sao! Tại em không thấy anh nên có chút lo...."
Kim Tại Hưởng dẹp bỏ đi lo lắng, đáy mắt tràn ý cười, cực kì hài lòng với câu trả lời của cậu. Nhất định phải thưởng! Anh từ phía sau nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ thon trắng, cắn nhẹ để lại một dấu hôn đỏ thẫm.
"Lo cái gì. Tôi không có bỏ em đâu, càng không để em rời ra tôi! Em muốn đi tôi cũng không cho!"
Tuấn Chung Quốc bật cười, lăn vào lòng anh cọ cọ. Đúng, không cần phải lo! Kim Tại Hưởng xoa đầu cậu, có chút tiếc nuối: "Bây giờ tôi phải lên công ty rồi. Nhiều việc quá, Trịnh Hạo Thạc lại trốn đi đâu rồi, Phác Chí Mẫn cũng chạy mất. Thật kì lạ!"
Chỉ tại hai người mà tôi không được ôm ấp tiểu dễ thương này nè! Các người xem, em ấy cọ cọ tôi này! Đáng yêu không? Lẽ ra tôi nên ở đây và đè em ấy ra chứ? Tại sao tôi phải lên công ty? Hừ....
Tuấn Chung Quốc bị sắc mặt của Kim Tại Hưởng dọa sợ, lắc lắc vai anh: "Anh sao vậy? Sao nhìn mặt anh khó coi quá. Anh gọi cho họ đi, bắt họ lên làm, đâu để anh làm một mình được!"
Tuấn Chung Quốc rất có tướng lo cho chồng! Mà cũng có sao đâu. Hai người họ vốn là anh em xem như tri kỉ, nên rất nhanh đã làm lành! Bây giờ cãi một chút chắc không sao đâu!
Kim Tại Hưởng đập tay tán thành, lôi điện thoại ra gọi cho Trịnh Hạo Thạc còn để loa ngoài, năm giây sau từ bên kia đầu dây đã vang lên hai tiếng: Alô?
"Alô cái b**p. Cái tên Trịnh Hạo Thạc khốn kiếp. Công việc trên công ty tại sao không làm? Cậu bận thì tưởng tôi rảnh lắm chắc! Ông đây còn phải chăm sóc cho bảo bối nhá, người ta bị thương rồi đi đứng cũng khó khăn, không có tôi làm sao xoay sở, cậu còn dám ép tôi lên công ty có phải là muốn đánh nhau không?"
Tuấn Chung Quốc nhìn chằm chằm Kim Tại Hưởng. Sao anh cứ như con người khác vậy? Đúng là anh em nói chuyện không cần kiêng nể! Nhưng mà.... Bảo bối là sao đây a? Tôi chưa có chuẩn bị tâm lí để đỏ mặt nha!
Trịnh Hạo Thạc bên kia tự dưng bị mắng một trận cũng bắt đầu xù lông, nhắm vào điện thoại mà tuôn một màn rap đáp trả:
"Nè. Nói lí lẽ chút đi. Công ty này của ai? Của tôi chắc? Sao tôi phải lo. Tính ra tôi còn không phải là thư kí hay phó giám đốc. Chuyện văn kiện của anh cứ đẩy cho tôi là sao? Tôi đi theo để bảo vệ tính mạng cho anh, chứ không phải xem sổ sách! Tôi là Triển Chiêu chứ không phải là Công Tôn! Anh tự mà lo đi! Tôi không đi làm đâu. Bảo bối của anh bị thương thì sao? Bộ Phác Chí Mẫn khỏe lắm chắc? Em ấy cũng bị bắn đó, bắn ngay ngực biết không? Bây giờ đang nằm liệt giường sao tôi bỏ đi được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma
FanfictionTác giả: Xue Xiao Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Khác, Sủng Nguồn: sưu tầm Trạng thái: Full *Chuyển ver chưa được cho phép của tác giả, ai có ý kiến mình xin phép gỡ truyện