Chương 28: Anh đến để theo đuổi em đây

456 17 0
                                    

Chờ cho Tuấn Chung Quốc ngủ rồi, Kim Tại Hưởng mới lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ Lâm, thuật lại những gì vừa xảy ra, không thừa một chữ. Bác sĩ Lâm nghe xong chỉ khẽ thở dài, lúc sau mới đáp lại: "Đôi lúc con người ta quên đi quá khứ lại là chuyện tốt. Nhưng Kim Tại Hưởng. Luật nhân quả không chừa một ai. Cậu gây ra tội thì phải đền tội. Mấy tháng vừa qua hoàn toàn không đủ để xoa dịu vết thương của Tuấn Chung Quốc. Tình yêu của cậu thật sự kém xa cậu ấy rất nhiều...."

Lâu lắm rồi bác sĩ Lâm mới nói triết lí như vậy, ông hoàn toàn nghiêm túc.

"Tôi khuyên cậu, Tuấn Chung Quốc muốn gì thì hãy chấp nhận. Cưỡng ép chỉ phản tác dụng."

Phải, chuyện Tuấn Chung Quốc muốn chính là điều mà Kim Tại Hưởng sợ nhất, Tuấn Chung Quốc muốn rời khỏi anh....!

Khi nãy trong cơn hoảng loạn, Tuấn Chung Quốc đã nói thế. Kim Tại Hưởng nghe đến thất thần, anh cứ hỏi lại mãi, nhưng nhận về vẫn là câu trả lời anh không mong đợi.

Chấp nhận sao? Nói thì dễ lắm? Làm sao để chấp nhận trong khi hoàn toàn không muốn chấp nhận?

Kim Tại Hưởng không nói tiếng nào, tắt máy đi. Anh đứng trên ban công tầng hai, đôi mắt vô hồn nhìn vào bóng đêm vô tận, gió đêm lành lạnh phả vào người anh, nhưng trái tim anh còn lạnh hơn.

"Tuấn Chung Quốc..."

Kim Tại Hưởng bất giác kêu lên một tiếng, bản thân còn không biết mình đã nói ra. Anh nhìn bầu trời đêm đen tăm tối, trong lòng nghĩ đến Tuấn Chung Quốc lại có chút sợ hãi. Một ông trùm hắc hạo, tung hoành khắp nơi, giết vô số người cũng không sợ tanh máu, đôi ngươi sắc lạnh luôn nhìn người ta bằng nửa con mắt, bản thân chưa từng sợ hãi điều gì, vậy mà bây giờ lại nhận ra mình vô cùng yếu đuối.

Lão đại thì lão đại, anh cũng là con người. Vướng vào lưới tình như mất đi chính mình, chỉ muốn có được người đó, giam giữ bên mình bằng nhiều cách, chỉ là... Cách làm của anh hoàn toàn sai. Tự cho rằng mình tài giỏi hơn người, hóa ra chỉ là thằng đần không biết suy nghĩ, hại người yêu mình, hại người mình yêu....

Giữ lại sao? Tư cách gì đây? Mày hại em ấy chưa đủ khổ hay sao? Kim Tại Hưởng, mày ngu lắm! Người ta vì mày không tiếc thứ gì, còn mày cho người ta cái gì? Người ta yêu mày hơn 15 năm trời, mày cũng làm khổ người ta suốt 15 năm đó. Bây giờ mày dùng hai tháng không đáng nói này để bù đắp? Đổi lại là mày, mày có muốn ở lại không?

Không...!

Kim Tại Hưởng chấm dứt dòng suy nghĩ, ngước mắt lên trời nhìn mây, trên mắt lại lâng lâng giọt nước sắp rơi, anh khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước ấm nóng chảy dài trên má trượt xuống cổ, trái tim không còn đau nữa, nó chết rồi....

Sáng hôm sau, Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy đã là 8, 9 giờ sáng. Cậu nhìn xung quanh, căn phòng rộng lớn này chỉ trống trãi mình cậu, tự nhiên lại cảm thấy mất mác vô cùng. Tuấn Chung Quốc lắc lắc đầu, cố làm mình tỉnh táo, rồi mới xuống lầu kiếm đồ ăn.

Bình thường thì có Lão quản gia hay làm điểm tâm, Tuấn Chung Quốc không biết là Lão đã tạm nghỉ, theo thói quen xuống bếp kiếm Lão. Tuấn Chung Quốc đẩy cửa vào, trong bếp có một người đang loay hoay nấu nướng, nhưng điều làm Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên hơn chính là... Người đó là Kim Tại Hưởng?

[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ