Chương 17: Bụng mỡ

741 20 0
                                    

Tuấn Chung Quốc giật mình mở mắt dậy, theo bản năng đưa tay sờ qua bên cạnh, chạm mãi không thấy hơi ấm vốn có, cậu giật mình ngồi dậy.

Trống không?

Anh... Lại bỏ đi sao?

Tuấn Chung Quốc vội chạy xuống giường, vết thương ở chân còn chưa lành, cậu trực tiếp té đập mặt xuống đất, sóng mũi tựa hồ muốn gãy ra. Đau quá!

Kim Tại Hưởng nghe động vội vàng chạy vào, liền thấy Tuấn Chung Quốc nằm sấp xuống đất, mắt rưng rưng nhìn anh. Trông.... ngốc chết được!

"Sao lại nằm dưới đất vậy, lạnh lắm biết không?" Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng ôm cậu lên giường, kéo chăn bông che chân cậu lại, vuốt vuốt mái tóc rối xù kia.

Tuấn Chung Quốc đau khổ muốn khóc. Người ta té chứ có muốn nằm đây đâu!

"Tại Hưởng. Cứ tưởng anh bỏ tôi nữa! May quá. Anh còn ở đây!"

Anh cốc nhẹ vào đầu cậu, cười thích thú: "Sợ tôi đi vậy sao?"

Tuấn Chung Quốc bực bội nhìn anh, miệng nhỏ hơi đưa ra, đáng yêu vô cùng, Kim Tại Hưởng cười ra tiếng, vô cùng yêu chiều bế Tuấn Chung Quốc lên: "Ngoan! Bây giờ đi ăn cháo."

Tuấn Chung Quốc tựa vào ngực anh, ấm áp vô cùng. Thật tốt quá. Ước gì anh sẽ mãi bên cậu như vậy!

Kim Tại Hưởng đặt cậu vào ghế, rồi quay vào trong bếp bưng một tô cháo ra, sau đó sẽ nở một nụ cười ôn nhu và nói: "Cháo tôi tự làm, em ăn thử đi", Tuấn Chung Quốc cảm động nước mắt lưng tròng ôm lấy anh, trao nhau những nụ hôn thắm thiết?

Làm gì có chuyện đó!

Kim Tại Hưởng đặt tô cháo xuống bàn, mặt không cảm xúc nói: "Em ăn đi. Lão quản gia nấu đó. Rất ngon!"

Tuấn Chung Quốc nhìn tô cháo thịt thơm phức trước mặt, cảm thấy có chút tiếc nuối. Đáng lẽ anh phải tự nấu chứ? Người yêu yếu ớt được bạn trai chăm sóc! Lãng mạn lắm biết không?

Cậu hậm hực húp cạn tô cháo, dù sao cũng đang đói, cháo lại ngon thế này, chả lẻ giận dỗi mà phải nhịn ăn? Chuyện đó không khoa học!

Kim Tại Hưởng phì cười, lấy tay lau vết cháo còn dư trên khóe môi cậu, rồi đưa lên môi mình liếm đi. Cực kì soái!

"Ăn còn chừa lại trên môi chi vậy? Cứ như con nít ấy."

Tuấn Chung Quốc : "..."

Con nít em gái anh! Tôi còn chưa kịp lau!

Anh vuốt ve mái tóc ngắn của cậu, tự nở một nụ cười ranh mãnh, sáp đến hít hít cổ Tuấn Chung Quốc: "Em hôi quá! Tắm không?"

Tuấn Chung Quốc giật mình đưa tay lên ngửi. Có hôi gì đâu? Mới một ngày chưa tắm mà? Nhưng cũng hơi tanh mùi máu thật!

"Ừm. Đi tắm!"

Mắt Kim Tại Hưởng bỗng sáng lên, thích thú bế Tuấn Chung Quốc vào phòng tắm, nhẹ nhàng giúp cậu cởi cúc áo. Áo cậu cũng cởi rồi, nhưng anh ta vẫn không có ý chịu đi. Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên đẩy tay anh: "Nè... Anh ra ngoài đi. Tôi tự làm được mà!"

[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ