Phác Chí Mẫn khóa cửa lạnh ngồi vào lòng Trịnh Hạo Thạc, hai chân ôm eo anh, mặt áp vào lồng ngực rắn chắc kia tìm kiếm sự ấm áp. Trịnh Hạo Thạc nhìn xuống là vừa đụng cái đầu tròn kia, dịu dàng hôn lên, Phác Chí Mẫn kêu lạnh, anh liền lấy chăn bông trùm lên, hai người ôm nhau trong sự bao bọc ấm áp, hạnh phúc không gì tả nổi.
"A, cha em có khỏe không? Ông ấy có nhớ em không nhỉ?"
Trịnh Hạo Thạc hơi mất tự nhiên, nếu anh nói rằng Lão Thần không những không nhớ em, còn mong em chết quách đi cho rồi thì em ấy có shock không nhỉ?
"Anh nghĩ là sẽ nhớ chứ. Phác Chí Mẫn đáng yêu vậy, ai không thích em đều là tên ngu xuẩn." Trịnh Hạo Thạc quyết định lái sang chuyện khác.
"Vậy anh cũng từng là tên ngu xuẩn." Phác Chí Mẫn dẩu môi, lại dỗi rồi kìa, nhưng lần này tui có lí do để dỗi nha. " Hồi trước anh có thích em đâu. Lạnh nhạt muốn chết. Lúc đó em có chết chắc anh cũng không thèm quan tâm luôn..."
Nhắc về ngày đó lòng Phác Chí Mẫn lại hơi trùng xuống, những tháng ngày đau đớn đó... Cho dù cậu có bị đốt thành tro cũng không thể quên.
Trịnh Hạo Thạc ôm chặt cậu vào lòng: " Ừ anh đúng là ngu xuẩn. Hại Phác Chí Mẫn phải khổ sở vì anh, làm em đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh tệ quá đúng không?"
"Anh rất tệ... Nhưng cho dù anh có tệ hơn nữa Phác Chí Mẫn vẫn yêu anh mà. Hì!"
"... Ngốc.." Trịnh Hạo Thạc cốc nhẹ lên đầu Phác Chí Mẫn, khẽ nâng cằm cậu lên, ngắm nhìn con người đã vì mình chịu bao nhiêu tổn thương, lặng lẽ hôn xuống. Nụ hôn này không thô bạo nóng bỏng, nó dịu dàng ôn nhu vô cùng.
Trịnh Hạo Thạc mút mát hai cánh môi hồng hồng, nhẹ nhàng cạy hàm răng trắng muốt kia ra, đầu lưỡi mạnh mẽ xông vào thăm dò, cố ý đụng vào chiếc lưỡi ngại ngùng kia mà khiêu khích. Phác Chí Mẫn học theo rất nhiều phim, bây giờ mới có dịp để thực hành nè. Nghĩ là làm, đầu lưỡi yếu ớt vươn ra chạm vào đồng loại nóng hổi kia, mơn trớn thu hút nó. Đối phương rõ ràng bị kích thích, thô bạo quấn lấy nhau, nước miếng hòa làm một, yết hầu khẽ lên xuống, tiếng mút mát ám muội khẽ vang lên.
Kĩ thuật của Trịnh Hạo Thạc không thể chê được, chỉ mới hôn hai phút đã khiến cả người Phác Chí Mẫn nóng hầm hập, gương mặt đỏ bừng dần ngấm dục vọng. Trịnh Hạo Thạc dời cánh môi đi, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh. Anh cẩn thận nhìn gương mặt kia, Phác Chí Mẫn khẽ thở dốc, phải biết rằng lúc này nó có bao nhiêu gợi tình, dục vọng chôn dưới hai lớp vải đã có dấu hiệu rục rịch đứng dậy.
Trịnh Hạo Thạc do dự một chút, cuối cùng hôn nhẹ lên gò má đỏ ửng kia, giọng nói khàn khàn quyến rũ phả từng đợt nóng hổi vào tai Phác Chí Mẫn: "Muốn anh không?"
Phác Chí Mẫn thoắt cái cả người đã đỏ bừng như tôm luộc, thật ra thì cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi, nhưng dù có chuẩn bị tâm lí kĩ thế nào thì vẫn có chút lo sợ, cứ tưởng tượng cái đó mà đâm vào chỗ đó thì... A a a a Nghĩ thôi cũng đã đổ mồ hôi rồi. Sợ là thế, nhưng vẫn bị ham muốn đánh gục, với lại cậu cũng không muốn để Trịnh Hạo Thạc thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma
Fiksi PenggemarTác giả: Xue Xiao Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Khác, Sủng Nguồn: sưu tầm Trạng thái: Full *Chuyển ver chưa được cho phép của tác giả, ai có ý kiến mình xin phép gỡ truyện