Chương 36: Trở về

389 15 0
                                    

Tuấn Chung Quốc theo Kim Tại Hưởng xuống sân trường, lấy xe rồi chạy về nơi anh ở. Kim Tại Hưởng suốt trên đường về cũng không nói sẽ đi đâu, Tuấn Chung Quốc cũng không hỏi, ngoài cái biệt thự kia còn nơi nào nữa sao?

Bước vào biệt thự Kim gia, mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ mới cách xa gần một năm nhưng khi nhìn thấy những cảnh tượng quen thuộc này, trong lòng không khỏi xao xuyến một hồi.

Đám thuộc hạ đứng xung quanh nhìn thấy Tuấn Chung Quốc trở về thì hào hứng hẳn. Không hào hứng sao được. Tuấn Chung Quốc bỏ đi bọn họ sợ muốn chết. Cứ tưởng sắp phải đi hầu quý phu nhân nào đó rồi! Cô ta sẽ bắt bọn ta đi làm culi xách đồ cho coi. Sao con gái toàn thích mua sắm vậy? Mua nhiều là đằng khác! Cô ta mua nhiều thì hao mọn tiền Kim gia, nghĩa là tiền lương của họ có khả năng sẽ bị đe dọa! Bọn họ thật lo lắng!

"Nơi này không có em đã quá trống trãi rồi. Tôi cố tình giữ nguyên mọi thứ để mỗi ngày trở về có thể nhìn thấy bóng hình em phẳng phất đâu đó."

Kim Tại Hưởng xách cặp đi lên lầu, giọng đều đều tùy tiện vang lên, cứ như thể điều anh ta đang nói chỉ là tối nay ăn gì. Tuấn Chung Quốc trầm mặc không nói gì, ngoan ngoãn đi theo anh. Kim Tại Hưởng, anh ta cũng biết cô đơn sao?

"Em uống gì không?"

Kim Tại Hưởng cất cặp sách, tháo chiếc vest đen ra móc lên giá, nới lỏng cavat, thuận miệng hỏi. Tuấn Chung Quốc nhìn đến mê mẫn, ở góc nghiêng này, Kim Tại Hưởng thật sự đẹp đến động lòng người, nhìn mãi quên cả đáp lời. Kim Tại Hưởng nhận ra Tuấn Chung Quốc đang nhìn mình thì không khỏi tự cười một tiếng. Cái tên ngốc này... nhìn lén còn không biết đường mà thu liễm một chút.

"Sao lại ngẩn ra thế? Đẹp trai quá đúng không?"

Tuấn Chung Quốc bị phát hiện liền hơi ngượng, đỏ mặt ngồi xuống cái bàn tròn giữa phòng, lúc trước không có cái bàn này, hẳn là do anh mới chuẩn bị.

"Đâu... Đâu có. Tôi uống gì cũng được.."

Kim Tại Hưởng phì cười. Người này chỉ mới bước vào căn phòng này chưa được năm phút mà anh đã cảm thấy ấm áp vô cùng rồi. Tại sao trước giờ anh lại không để ý đến điều này. Từ rất lâu rồi, Tuấn Chung Quốc đã lượn lờ quay anh từ rất lâu, anh đã sớm quen với sự hiện diện của cậu, rồi như một thói quen, anh cho đó là điều hiển nhiên. Cho đến khi nhận ra tình cảm của mình, cũng là lúc cậu muốn rời xa anh mãi, Kim Tại Hưởng chợt nhận ra, căn nhà này không phải vốn dĩ từ đầu đã là nhà, mà vì có người mang theo hơi ấm vào nên nó mới là nhà. Khi hơi ấm đó rời đi, nơi này bỗng thật lạnh lẽo. Kim Tại Hưởng mỗi ngày trở về đều cảm thấy một nỗi chua xót tàn nhẫn chỗi dậy trong tâm hồn thật hiu quạnh của mình.

Bước ra cửa, Kim Tại Hưởng chợt quay đầu lại nhìn người đang ngồi ngoan dưới sàn, tham lam nhìn người ấy nhiều một chút, tâm hồn anh như được sưởi ấm. Anh khẽ lắc đầu, đóng cửa lại.

Tuấn Chung Quốc ngồi đơ giữa phòng, chợt đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng không hề khác gì ngày cậu rời khỏi, nhưng cũng không có bụi, hiển nhiên là có người sống ở đây. Có vẻ như Kim Tại Hưởng rất thường xuyên về nhà. Tuấn Chung Quốc đứng dậy lấy một quyển sách, lật từng trang, cậu chợt buồn phiền nghĩ: Anh ta có đi ra ngoài tìm vui không nhỉ? Hay anh ta có đưa ai về căn phòng này không? Nghĩ quẩn một lúc, cậu lại chua xót tự cốc đầu mình một cái.

[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ