Chương 25: Em hôi quá

515 22 0
                                    

Khóe miệng nơi Kim Tại Hưởng chạm qua chợt nóng hơn bình thường, Tuấn Chung Quốc khẽ mím môi một cái, động tác tay hơi trì trệ rồi lập tức khôi phục múc lên một muỗng cháo, tiếp tục ngoan ngoãn ăn.

Ăn xong cũng đã chiều tối, Kim Tại Hưởng dắt cậu ra sofa cùng xem tivi, anh cũng không có thói quen này, chỉ là hiện tại cũng không có gì làm, sợ Tuấn Chung Quốc buồn chán nên dắt cậu cùng nghe tiếng tivi. Cậu không coi được, nhưng anh cũng chẳng biết làm gì nữa, dù sao có tiếng động cũng đỡ gượng gạo.

Tuấn Chung Quốc ngồi đừ người trên sofa, mắt chăm chăm nhìn vào tivi, mặc dù không thấy gì nhưng trạng thái yên tĩnh này của cậu khiến anh nhẹ nhõm không ít. Cả tháng nay không ngủ ngon được phút nào khiến thần kinh của Kim Tại Hưởng căng đến khó chịu, hiện tại kế bên đã là người yêu có hơi ấm có ý thức, không phải một cơ thể lạnh lẽo im lặng kia nữa. Thần kinh vừa được thả xuống, Kim Tại Hưởng liền ngủ mất, anh thật sự không chống đỡ được nữa.

Tuấn Chung Quốc không biết buồn chán hay sao, liền chậm chạp quay sang nhìn Kim Tại Hưởng, ánh mắt anh vẫn ngắm nghiền yên tĩnh, không nhận ra được có một tiêu cự đang đặt trên người mình.

Mãi lúc lâu sau, Kim Tại Hưởng ngủ được một giấc khá dài liền bị đánh thức. Tuấn Chung Quốc không có gì làm, ngồi đừ người cũng mỏi liền mò tìm anh, chạm đến lồng ngực rắn chắc đang phập phồng liền nhào đến nằm lên. Kim Tại Hưởng bị đè hơi khó thở, nhưng cũng không nỡ đẩy cậu ra, chỉ đành nhẹ nhàng loay hoay tìm tư thế thoải mái một chút rồi ôm cậu vào lòng. Tuấn Chung Quốc lộ ra chút suy tư rồi lại trở về vẻ thờ ơ như cũ, Kim Tại Hưởng đương nhiên không thấy được.

Kim Tại Hưởng xoa nhúm tóc hơi bết lại của Tuấn Chung Quốc, ngửi ngửi cậu một chút liền cứng người. Hình như... có chút chua? Tuấn Chung Quốc của mình sao lại có mùi chua? A! Hình như đã lâu rồi em ấy chưa có tắm! Ngay lập tức, Kim Tại Hưởng thật có xúc động muốn đem cái con thỏ bẩn này đi chà xà bông, nhưng hiện tại đối với Tuấn Chung Quốc, anh vẫn chưa phải là người yêu để làm chuyện thân thiết như vậy. Do đó, lão đại bất lực ôm con thỏ chua của mình mà nói thật nhiều, nói được một chút lại cố ý nhắc khéo: em có thấy khó chịu không? Có ngứa không? Nhưng con thỏ bẩn Tuấn Chung Quốc mãi không bắt được tần số của anh, tròn xoe mắt nhìn anh hết nói rồi lại đỡ trán cười khổ. Anh biết cậu nhìn không thấy, mới dám lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ phải dịu dàng. Nếu không phải người này là Tuấn Chung Quốc, anh đã trực tiếp ném ra ngoài sân rồi!

"Quốc Quốc à. Trời cũng tối rồi... em buồn ngủ chưa? Mà trước khi ngủ có phải là nên ... ừm... em có chút bẩn rồi đó..."

Kim Tại Hưởng từ bỏ, không thể nói rằng em mau đi tắm đi! Mà mắt em không thấy nên để anh tắm cho em đi! Chẳng khác nào tên lưu manh cả. Người ta còn chưa mở miệng nhờ vả mà anh đã xách đèn chạy trước ô tô là sao?! Khổ chết mà! Có vẻ như bé ngốc Tuấn Chung Quốc cuối cùng cũng chịu thương anh một chút, từ trong lòng Kim Tại Hưởng ngồi dậy, tự ngửi chính mình một chút. Rồi mặt không đổi sắc lay Kim Tại Hưởng, thều thào nói:

"Hôi..."

Kim Tại Hưởng không biết ăn phải cái gì liền lập tức phản bác: "Vẫn thơm."

[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ