Chương 21: Tuyệt vọng

459 19 0
                                    

Một đêm dài lại trôi qua, Tuấn Chung Quốc mệt mỏi lần nữa tỉnh dậy. Hôm qua sau khi Kim Tại Hưởng rời khỏi, Trương Nguyên lại dùng chân đạp mạnh mấy cái vào bụng cậu, cơ thể đau nhức vô cùng. Đó là yêu sao? Anh ta mở miệng là nói yêu nói thương, mà bây giờ lại đối xử với cậu không khác gì một con chó. Vui thì vũ nhục, buồn thì đánh đập. Cậu trước giờ vẫn cứ ngỡ Kim Tại Hưởng đánh mình chính là yêu thương mình, hóa ra... Mỗi cú đấm giáng xuống đều kèm theo sự chán ghét khinh bỉ! Sao cậu có thể ngốc đến vậy?

Tuấn Chung Quốc tựa người vào bức tường dơ bẩn lạnh lẽo, cả người cậu cũng dơ bẩn như vậy. Tuấn Chung Quốc nhìn bộ dạng chật vật của mình lại thấy tức cười. Bụng cậu đau dữ dội, đã hơn hai ngày không ăn gì, còn liên tục bị đánh đập vào. Mấy tên thuộc hạ kia bưng cơm vào cho cậu, không những chỉ đổ cơm đi, thậm chí còn đạp vài cái lên người cậu. Cậu lại bất chợt nhớ đến Kim Tại Hưởng, nhớ về cái lúc anh ôm lấy cậu rồi thì thầm: tôi muốn ăn thịt bò xào Tuấn Chung Quốc làm! Nhưng chưa kịp thực hiện thì đã thành ra như vậy....

Tuấn Chung Quốc rũ mi mắt, những hình ảnh mơ hồ cứ ẩn hiện trong đầu cậu. Trên chiếc bàn ăn tròn được bày ra vài món ăn đơn giản nhìn rất ngon, cậu còn cảm thấy được cả khỏi bốc lên, trước mặt cậu, Kim Tại Hưởng vui vẻ gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai nhai mấy cái rồi xoa đầu cậu, tấm tắc khen ngon. Hình ảnh chỉ đơn thuần như vậy, mọi nhà đều có, nhưng đối với một kẻ chưa từng cảm nhận được hơi ấm gia đình như cậu, đó thật sự là một giấc mơ đẹp lắm...Tuấn Chung Quốc nở nụ cười, khóe môi giật giật, mi mắt ngập nước.

Chỉ là.... Không biết còn có cơ hội không....

(...)

Mẫn Doãn Kì cúp điện thoại, ánh mắt hằn lên tia máu quăng mạnh điện thoại xuống đất, siết nắm đấm lái xe thật nhanh đến nhà Phác Chí Mẫn. Hắn đẩy cửa vào, nhanh chóng đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình hắn muốn thấy, tìm mãi cho đến khi mắt đặt tiêu cự lên người đang ngồi ngây ngốc giữ sofa, sắc mặt hắn lập tức đen đi, lại gần túm áo Trịnh Hạo Thạc, siết thật chặt khiến cậu cũng khó thở:

"Mẹ kiếp! Em ấy ở đâu? Tại sao cậu không bên cạnh nó? Tại sao không bảo vệ được Phác Chí Mẫn?"

Trịnh Hạo Thạc đơ mắt nhìn Mẫn Doãn Kì, sự tức giận của hắn khiến cậu chỉ muốn tự bóp chết chính mình. Đúng! Hắn nói đúng. Là cậu vô dụng. Là cậu hại Phác Chí Mẫn phải chịu khổ sở. Rõ ràng sáng hôm đó còn vui vẻ ngồi ăn trái cây, rõ ràng trước khi cậu đi còn dặn em ấy phải ngoan ngoãn ở nhà đợi. Tại sao? Tại sao? Phác gia không phải ai muốn đụng là đụng, thế mà lão đại lại biến mất không rõ tung tích? Trịnh Hạo Thạc đè nén âm thanh: "Xin lỗi! Là tôi vô dụng...."

"Cậu chính là tên vô dụng!"

Lời nói của Mẫn Doãn Kì như vết dao xuyên thẳng qua tim Trịnh Hạo Thạc. Trong nháy mắt, cậu lại có cảm giác, nếu như từ đầu không yêu em ấy có phải bây giờ sẽ tốt hơn chăng?

"Em ấy... Bị Hạo Dương bắt đi. Tôi đã cố gắng điều tra nhưng vẫn không tìm được nơi giam..."

Mẫn Doãn Kì nhất thời biến sắc, cố gắng bình tĩnh xác nhận mình không nghe lầm. Hạo Dương? Thật sự là Hạo Dương? Mẫn Doãn Kì biết rất rõ về tên này, vì lúc trước anh đã nhìn ra hắn có tình cảm với Phác Chí Mẫn nên âm thầm điều tra. Quả nhiên kết quả khiến có anh phải giật mình. Hạo Dương tuy không có địa vị cao, nhưng rất nổi tiếng trong giới Gay Bar. Hắn đối với kẻ phục tùng mình muôn phần nuông chiều, nhưng chỉ cần kẻ nào có ý đối nghịch, hắn liền dứt khoát trừ khử. Hắn không thích chém giết như anh hay Kim Tại Hưởng, hắn muốn người đó sống nửa đời sau đều phải đau khổ, vĩnh viễn không thể ngẩn đầu lên được.

[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ