Chương 12: Những kẻ đáng thương

735 28 1
                                    


Trong lòng đeo gánh nặng cứ canh cánh trong lòng, thật khó chịu! Trịnh Hạo Thạc mệt mỏi lết về biệt thự, vừa vào liền kinh ngạc. Trên dưới đều bị đập nát, bàn ghế gãy đôi, thủy tinh nát vụn, đồ đạc ngỗn ngang khắp nơi, xung quang toàn vết đạn xuyên thủng. Nhìn cực kì kinh khủng!

Kim Tại Hưởng tay cầm súng thở hổn hển giữa phòng, sát khí nồng nặc bao quanh, ánh mắt sắc bén tựa hồ như đang phát sáng, nhìn như một ác ma!

Trịnh Hạo Thạc liếc mắt nhìn các thuộc hạ. Thuộc hạ đồng loạt chạy ra ngoài, cực kì không muốn vào! Anh lắc đầu, cảm thấy trình độ lựa chọn thuộc hạ của mình tuột xuống con số 0. Trịnh Hạo Thạc hít một hơi mạnh, tay áp ngực để giữ bình tĩnh, bước từng bước đến gần, cảm giác như xuống địa ngục a:

" Kim .... Kim... Kim Tại Hưởng...."

Kim Tại Hưởng đưa mắt liếc sang, trong phút chốc Trịnh Hạo Thạc cảm giác tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng, ôm đầu chạy một mạch ra khỏi phòng, miệng còn không quên la "Aaaaaaaaa"

"Trịnh Hạo Thạc. Đứng lại cho tôi!"

Trịnh Hạo Thạc thật sự nghe lời chết đứng tại chỗ, đấu tranh nội tâm dữ dội, xem rằng giữa tiếp tục chạy và ngoan ngoan ở lại cái nào có khả năng sống cao hơn. Cuối cùng, anh khó khăn bước vào lại, ấp úng mở lời trước:

"Kim Tại Hưởng, cậu .... Bị sao vậy?"

Kim Tại Hưởng nghẹn một bụng, nháy mắt liền tức giận:

"Con mẹ nó, em dám trốn khỏi tôi? Khốn kiếp! Thứ như em mà dám trốn khỏi tôi! Đi! Lục tung cái Bắc Kinh này, lôi đầu em ấy về đây cho tôi!"

Trịnh Hạo Thạc nhanh chân, lôi đám thuộc hạ đi kiếm người. Thuộc hạ chạy theo đau thương muốn khóc.

Tội cho "em ấy" quá!

Trịnh Hạo Thạc lái xe, lòng cũng nóng như lửa đốt. Tuấn Chung Quốc! Sao cậu lại trốn đi chứ? Thật sự chọn đối đầu với nam nhân kia? Nhưng lỡ trốn rồi, làm ơn đừng để bị bắt lại. Xin cậu!

Tại con hẻm nhỏ, Tuấn Chung Quốc một tay chống lên tường, một tay ôm eo gập người thở gấp. Khi nãy có lẽ do Kim Tại Hưởng quá thả lỏng, cậu rất nhanh đã trốn thoát được, sống chết chạy mãi suốt 2 tiếng đồng hồ, không hề có mục đích. Cậu muốn sống, cậu phải chạy, nhưng cậu thật sự không biết phải chạy đi đâu mới sống được.

Tới đây cũng đủ xa rồi đúng không? Tuấn Chung Quốc bất lực ngồi trượt xuống, dựa vào một cái thùng rác. Gì cũng được, chỉ cần có thể dựa vào, cậu mệt mỏi lắm rồi. Tuấn Chung Quốc ngước mắt nhìn lên trời, bầu trời nhuộm đỏ, bất chợt hiện ra khuôn mặt đang ngủ bình yên của Kim Tại Hưởng 5 năm trước, nước mắt theo khóe mắt chảy ra, Tuấn Chung Quốc cắn chặt môi, kím nén tiếng nấc.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tôi làm vậy là đúng hay sai đây?

Từ xa có tiếng bước chân, Tuấn Chung Quốc giật mình nhìn sang, cậu sợ Kim Tại Hưởng đuổi theo tới. Nhưng không phải!

Hai tên to cao đứng trước mặt cậu, nhìn nhìn một lúc, bỗng một tên túm lấy áo Tuấn Chung Quốc, nâng cậu lên:

Tên còn lại đứng kế bên phụ họa: "Thật trắng trẻo, thật ngon!"

[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ