Chương 40: Anh yêu em [Hoàn]

540 12 0
                                    

Sáng sớm hôm nay Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy đã không thấy Kim Tại Hưởng đâu cả. Cậu khẽ dụi dụi hai mắt, ngồi đừ ra suốt năm phút rồi mới uể oải bước vào phòng tắm mà đánh răng rửa mặt.

Đã được một tháng kể từ sự kiện lần trước, Tuấn Chung Quốc cũng không muốn trở lại trường học nữa, ai mà dám ở lại sau khi chuyện ấy xảy ra chứ.

Kim Tại Hưởng hôm đó không biết ăn phải bả gì, tự nhiên lại đến trường làm loạn. Đứng giữa sân trường mà nói từng lời từng lời vào cái micro trên tay, nét mặt tựa hồ rất nghiêm túc.

"Hôm nay tôi không dùng tư cách giáo viên để nói, mà là dùng cả gia tộc Kim để nói với các người. Đừng tưởng tôi đi rồi thì không biết những chuyện các người đã làm. Đây là năm 2021 rồi, tại sao còn kì thị chúng tôi như vậy? Tôi không ép mấy người phải chấp nhận, mà tôi yêu cầu các người chấp nhận! Nếu không chấp nhận được thì tôi đánh cho đến khi được thì thôi! Nhớ nhé? Ý kiến gì thì tìm Kim Tại Hưởng này mà đối chất! Bỏ cái trò bôi bác sau lưng đó đi! Nhục nhã!"

Không ai có thể trách Kim Tại Hưởng được, là do Nhà trường quá đáng! Sau khi biết được mối quan hệ của bọn họ, hiệu trưởng liền cho in Poster hình hai người khắp trường, yêu cầu học sinh mỗi lần đi ngang đều phải dùng mực quẹt lên đó. Đến khi Kim Tại Hưởng nhìn thấy thì vô cùng tức giận, trên hình không chỉ có vết mực dơ bẩn, còn bị dao rạch rách và đầy từ ngữ phỉ báng xung quanh, đa số là nói họ kinh tởm.

Kim Tại Hưởng không phải loại người ôn hòa chỉ dùng đàm phán mà giải quyết được. Về phần Hiệu trưởng kia không biết đã đi đâu, làm mồi cho cá hay đã mất xác trong rừng, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng người nọ chắc chắn đã chết, nếu khác thì là chết kiểu nào thôi. Chớ quên, Kim gia vẫn là xã hội đen chính hiệu nhé. Trong thế giới ngầm vẫn là gia tộc dẫn đầu đấy.

Tuấn Chung Quốc bước ra ban công, Kim Tại Hưởng cả tháng nay cứ là lạ thế nào. Đa số thời gian đều bám dính lấy cậu, đã dính người thì thôi đi, còn đòi chụp ảnh làm kỉ niệm. Mà đã chụp ảnh thì cũng được đi, còn lựa lúc cậu xấu nhất mà chụp, chẳng hạn như lúc đang ngủ hoặc mới thức dậy nè, mặc dù Tuấn Chung Quốc rất tin tưởng tướng ngủ của cậu không đến nổi, nhưng lúc ngủ thì ai biết được mình trông thế nào đâu!! Thời gian còn lại là biến mất như hôm nay.

Tuấn Chung Quốc khẽ thở dài một hơi, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía rừng thông quanh biệt thự. Bỗng một vật trắng mềm đậu xuống ánh mắt cậu, cậu theo bản năng đưa tay chạm vào, nó ướt và lành lạnh, cậu ngước đầu lên.... Là tuyết! Tuyết rơi rồi....

Tuấn Chung Quốc đưa hai tay vươn ra khoảng không, tiếp lấy những hạt tuyết trắng xóa lạnh lẽo, đôi môi bỗng vẽ ra một nụ cười thích thú. Lần đầu tiên cậu nhận ra mình đã yêu Kim Tại Hưởng... Cũng là vào ngày tuyết như thế này.

Năm đó cậu chỉ mới năm tuổi, Kim Tại Hưởng từ khi đưa cậu về vẫn tối xử với cậu như đồ chơi vậy. Lúc hứng thì sẽ kêu còn không hứng thì chẳng thèm nhìn mặt. Hôm đó là ngày Kim Tại Hưởng chán cậu rồi. Tuấn Chung Quốc đứng bên trong nhà, cách một lớp cửa kính nhìn ra ngoài vườn, bình thường nơi đó chỉ có cây cỏ nhàm chán, không có gì để nhìn, nhưng hôm nay... còn có Kim Tại Hưởng.

[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ