Trịnh Hạo Thạc cúp điện thoại, nhìn màn hình đen nháy lại nhớ đến sự nhờ vả của Kim Tại Hưởng ban nãy, rất có tâm tình muốn đập luôn cái máy.
"Đệt! Rõ ràng hôm qua ông đây xin nghỉ đi tìm người, cậu thậm chí còn đuổi tôi đi lẹ. Thế quái nào hôm nay lại giao việc? Còn đòi đi học? Ông đây không làm đấy! Muốn nháo cái gì là chuyện của mấy người! Hừ!"
Trọng sắc khinh bạn !!!
-----------------------
Trịnh Hạo Thạc lái xe suốt một ngày mới đến được vùng biển hẻo lánh đó. Nói hẻo lánh là vậy, Trịnh Hạo Thạc thật sự nghĩ nơi này hoàn toàn không hề có người. Vì đường khá dốc nên Trịnh Hạo Thạc đành để xe lại, đeo theo balô rồi đi bộ lên. Đi mãi suốt hai tiếng mới gặp một cái tạp hóa, suốt dọc đường không gặp một ai.
Trịnh Hạo Thạc vào tạp hóa gọi một tiếng, bên trong liền vọng ra tiếng đáp lại lanh lảnh: "Có ngay!"
Một người phụ nữ chừng 40 tuổi chạy ra, Trịnh Hạo Thạc thấy có người sống thì hơi nhẹ nhõm trong lòng, nếu nghe tiếng mà không thấy hình chắc quăng balo chạy luôn đó!!!
"Cô lấy cho con hai chai nước suối với bánh mì."
Cô cười tươi rói, lấy đồ ra cho Trịnh Hạo Thạc, vì lâu lâu mới thấy người lạ, sẵn tính thân thiện nên cô cũng vui vẻ bắt chuyện: "Cậu không phải người ở đây hả?"
Cô không hỏi thì Trịnh Hạo Thạc cũng sẽ hỏi thôi. Anh cười nhẹ một cái: "Vâng, tôi đến tìm người."
Cô bán hàng hơi ngạc nhiên nhìn người con trai sạch sẽ trước mặt, ánh mắt còn lộ chút vui mừng. Đã rất lâu chưa có người lạ nào đến vùng này cả, cô thật sự đã tin mình sống ở một hành tinh khác rồi chứ. Cô nói tiếp ngay, giọng còn khẩn trương hơn Trịnh Hạo Thạc:
"A. Thật hiếm có! Tôi tên là Liệt Diễm Sương . Cậu cứ gọi tôi là cô Sương được rồi. Mà cậu kiếm ai đấy? Tôi biết hết người ở đây, chắc chắn giúp được cậu đó."
Trịnh Hạo Thạc như bắt được vàng, vội vả miêu tả lại người anh tìm kiếm: "ừm... cậu ấy là con trai, cao đến vai tôi này, dáng người hơi nhỏ, khá là trắng... khuôn mặt rất dễ thương... hay cười nữa... còn có..."
Trịnh Hạo Thạc nói đến đó mới giật mình nhận ra, những gì anh biết về Phác Chí Mẫn quả thật rất ít, vì anh chưa từng một lần nghiêm túc quan sát em ấy, anh cũng không biết em ấy thích cái gì, nếu có một cuộc thi thử thách độ hiểu biết về đối phương, chắc chắn Phác Chí Mẫn sẽ được 100 điểm, còn anh đến 20 điểm cũng khó lấy. Lòng Trịnh Hạo Thạc khẽ trùng xuống, rốt cuộc suốt mấy năm qua bản thân mình vô tâm đến thế nào đây?
Cô bán hàng cũng hơi bất ngờ, bất đắc dĩ cười một cái: "Cậu lặn lội đến đây hẳn người đó rất quan trọng nhỉ? thật sự chỉ dựa vào miêu tả sơ sài của cậu thì tả đến tết cũng không ra ai đâu. nhưng mà, vùng này vắng lắm, chỉ khoảng hơn 100 người thôi, người xinh đẹp như cậu nói thật sự ít, nghe cậu nói vậy tự nhiên tôi lại nghĩ đến người này..."
Cô Sương đang nói bỗng dưng im lặng, Trịnh Hạo Thạc sốt ruột đành hỏi lại:
"Người nào vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] |Vkook| Sủng vật của thiếu gia ác ma
FanficTác giả: Xue Xiao Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Khác, Sủng Nguồn: sưu tầm Trạng thái: Full *Chuyển ver chưa được cho phép của tác giả, ai có ý kiến mình xin phép gỡ truyện